TRỜI KHÔNG PHỤ NGƯỜI NHÂN ĐỨC

Một phần của tài liệu Tuyển tập truyện cổ dân gian Chăm: Phần 1 (Trang 63 - 72)

gày xưa có hai vợ chồng bác nông dân rất giàu có bằng cách cho vay nặng lãi, nhận thế chấp tài sản kể cả ruộng đất người thế chấp

khi quá hạn thì không chuộc lại được. Vì vậy

mà chẳng những kho đầy lúa gạo, châu báu mà

ruộng đồng cũng cò bay thẳng cánh, chó chạy ngay đuôi. Nhưng oái oăm thay, hai ông bà chỉ xin được một cậu con trai, ông bà rất thương yêu chiều chuộng. Khi lớn lên, ông bà mời thây đậy học tại nhà, mong sao sau này cậu sẽ là người tài giỏi đủ khả năng kế nghiệp quản lý gia tài kếch sù này.

Cau ta ban tinh thong minh, tinh tinh hién lanh, nén duge thay yéu mén va hét long day bảo. Ngoài việc học chữ nghĩa, thầy còn dạy đạo làm người và đạo thánh hiển. Càng học

cậu ta càng thấu hiểu tư tưởng thánh hiền.

Vi vay cậu rất đau lòng, trước cảnh người nghèo đến cầu xin cha mẹ chàng cho vay lúa gạo, hoàn cảnh gia đình vợ bệnh con đau, nhưng cha mẹ chàng xét thấy họ quá nghèo không đủ khả năng trả họ dù họ nài nỉ mãi cha mẹ chàng cũng không cho vay. Họ đành ngậm ngui

rơi nước mắt ra về.

Từ đó, cậu có một ý nghĩ khác, muốn cứu giúp kẻ nghèo, mà không có cách nào thực hiện được, chàng cứ trầm tư mặc tưởng mà quên cả ăn. Cha mẹ chàng thấy thế hỏi cậu : Tại sao con có vẻ buồn mà quên cả ăn, học vậy ?

- Thưa cha, con đã chứng kiến cảnh khổ của người nghèo, và cảnh sung túc của người giàu như gia đình ta ăn không hết, còn những người nghèo mặc dầu họ làm lụng vất vả đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ ăn, bởi vì họ vay nợ, khi làm ra lúa gạo trả cho nhà giàu hết như nhà ta chẳng hạn. Con muốn tìm cách cứu họ, mà chưa tìm ra cách nào vì vậy mà con ăn không ngon ngủ không yên và cũng không muốn học nữa. Vì càng học đạo đức nhân nghĩa con càng đau vả lại cũng không cứu giúp gì họ được.

Nghe vậy, cha mẹ lấy làm lo lắng trước sự thay đổi đột ngột của chàng, nên hỏi ý muốn của con như thế nào ?

Chàng thưa :

- Nếu 'cha mẹ thương con để dành cho con gia tài này thì cha mẹ cho con được toàn quyền sử dụng nó từ bây giờ, bằng không con sẽ bỏ nhà ra đi để khỏi trông thấy cảnh đau khổ của người nghèo đến gia đình ta.

Ông bà vì thương con và tuổi cũng đã già,

nên giao lại toàn bộ gia tài cho con rồi ra ngoài vườn đưỡng già cho qua tuổi xế chiều.

Khi được cha mẹ giao gia tài. Chàng mời những người có nợ đến nhận giấy xoá nợ, những người có giấy tờ thế chấp tài gản ruộng đất đến nhận và giao giấy tờ cho họ, những người nghèo

đói neo đơn chàng giúp đỡ bằng lúa gạo.

Từ đó dân làng có cơ hội làm ăn, càng ngày càng : phát triển. Còn chàng thì lo cứu giúp người nên chẳng bao lâu đã lâm vào cảnh khốn cùng, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. €ó người cho rằng vì chàng không biết lo xa. Có một ngày chàng gọi những người không nhà đến chàng

chia phòng cho ở nhà mình rồi quyết định tha phương cầu trời ban lẽ công bằng độ thế.

Một hôm đến một làng nọ, chàng ghé vào nhà bác nông dân xin ở tạm qua đêm, hai vợ

chồng bác vốn là người nhân đức và hiếu khách nên đã nhận lời ngay. Và tiếp đãi chàng nồng hậu, giúp đỡ chàng đủ điều. Hỏi chàng sao lang thang như thế này ?

- Chàng thưa : Tôi vốn là con một gia đình nông dân giàu nhất vùng đã chứng kiến cảnh đói khổ của người nghèo, nên tôi dùng gia tài đó cứu giúp họ nay tôi muốn tìm gặp ông trời

để hỏi tại sao ông trời không công bằng "Chỗ ăn không hết, chỗ lần không ra".

- Bác nông dân nhờ chàng nếu gặp ông trời nhờ cậu hỏi giùm tôi, hai vợ chồng tôi luôn làm phúc nhưng chỉ sinh được một đứa con gái, tuy có nhan sắc nhưng bị câm là tại làm sao ? Chàng nhận lời và tiếp tục lên đường.

Một hôm chàng đến một làng nọ ghé vào nhà bác nông dân xin ở tạm qua đêm. Và cũng được hai vợ chồng tiếp đãi nông hậu giúp đỡ mọi mặt. Và họ cũng hỏi chàng như bác nông dân nọ chàng cũng trả lời như vừa rồi và hai

vợ chồng bác nông đân củng nhờ chàng nếu gặp ông trời nhớ hỏi giúp nhà bác trồng một cây:

lựu tím ở trước cửa ngõ trên mười năm, mặc đầu hai vợ chồng bác thay phiên nhau gánh nước tưới hàng ngày nhưng cây lựu vẫn không phát triển, lại không đâm hoa kết trái là tại làm sao?

Chàng nhận lời rồi lại tiếp tục lên đường.

Chàng băng rừng vượt núi gặp một con sông chắn ngang không tài nào vượt qua được, chàng ngồi chờ bốn, năm ngày mà vẫn không thấy một con đò lai vãng, chàng than cho số phận quá hẩm hiu thì bỗng có một con cá chép nổi

lên hỏi :

- Chang di dau mà thé van than dài thế ? Chang thuật lại chuyện như kể với các bác nông đân thế là cá chép nhận đưa chàng qua sông và nhờ chàng một việc. Nếu gặp ông trời thì hỏi giúp tôi tu ở sông nây trên 40 năm ma van chưa hoá rồng ? Chàng nhận lời.

- Chàng băng rừng vượt suối ngày đêm hành trình rồi đến một khu rùng.đẩy hoa thơm cỏ la chim muéng hot liu lo trên cành, cây đầy trái, sông suối từng đàn cá lội. Công, trĩ xoè cánh múa nhởn nhơ, chàng đang mải mê ngắm

cảnh thì thấy một ông lão râu tóc bạc phơ chống gây đi tới. Ông lão hỏi ;

- Chàng từ đâu đến đây ? Chàng thưa :

- Muốn tìm gặp ông trời để nhờ ông trời giải thích cho mấy điều uất ức ở thế gian.

Ông lão nói :

- Vậy cháu suy nghĩ kỹ đi, ta chỉ cho phép cháu hỏi ba điều và giải thích ba điều đó thôi!

Chàng thưa :

- Điều thứ nhất, có hai vợ chồng bác nông đân nọ thường hay làm điểu phúc giúp đỡ kẻ nghèo nhưng chỉ sinh được một đứa con gái, tuy có nhan sắc nhưng bị câm là tại làm sao?

Ông lão đáp :

- Hai vợ chồng nông dân đó, vì có công làm phúc nên ta đã chọn cho ông ta một chàng rể đầy nhân đức và khi gặp người đó thì cô gái

ấy sẽ biết nói ngay.

- Điều thứ hai : Có hai vợ chồng bác nông dân trồng một cây lựu tím trước cửa ngõ trên 40 năm mặc dù ngày nào hai vợ chồng cũng thay

nhau gánh nước tưới, nhưng cây lựu vẫn không phát triển và đâm hoa kết trái là tại làm sao?

Ông lão đáp :

- Hai vợ chồng nông dân nọ là người thật

thà nên đã trồng cây lựu nhầm vào chỗ có vàng

và ta cảm kích sự kiên nhãn lao động của hai vợ chồng ông ta, nên ta mách cho cháu về hãy bảo ông ta đào dưới gốc lựu lấy ba hũ vàng sau đó cây lựu sẽ phát triển và đâm hoa kết trái triu cành.

- Điều thứ ba : Có một con cá chép đã khổ công tu luyện trên 40 năm ở con sông nọ mà không được hoá rồng ?

Ông lão đáp :

- Cá chép ấy kuy đã khổ công tu luyện trên

40 năm nhưng vẫn còn tham lam vì trong bụng còn ngậm viên ngọc quý, hãy nhả viên ngọc quý ra là hoá rồng ngay.

Ông lão giải thích đủ ba điều thì biến mất thế là chàng không hỏi được chuyện của mình.

Chàng trở về đến con sông nọ, kêu ba tiếng : - Hỡi cá chép hãy đưa ta sang sông ta đã gặp ông trời và đã hỏi điều ngươi nhờ rồi.

Dứt lời thì cá chép nổi lên ngay và đưa chàng

sang sông.

Chàng bảo :

~ Này cá chép, ta đã gặp ông trời và hỏi điều ngươi nhờ, ông trời cho biết ngươi tuy khổ công tu luyện trên 40 năm nhưng vẫn còn tham lam Vì còn ngậm viên ngọc quý trong bụng hãy nhả viên ngọc ấy ra thì hoá rồng ngay.

Cá chép thấy quả đúng như vậy liền nhả viên ngọc quý ra cho chàng để gọi là vật tạ ơn và cho chàng biết sự hiệu nghiệm của viên ngọc.

Viên ngọc ấy vốn có từ ngàn đời của ông bà loài cá chép truyền lại có viên ngọc trong người, vượt biển như bay, biết nghe mọi thứ tiếng kể cả tiếng các loài chim thú vật, trị được các loại bệnh nan y, mách sông cá chép hoá rồng.

Chàng về đến nhà bác nông dân trồng cây lựu tím cũng bảo : Chàng đã gặp ông trời đã bảo ở dưới gốc lựu có ba hũ vàng, hãy đào lấy ba hủ vàng ấy thì cây lựu tím sẽ phát triển

va dam hoa kết trai triu cành. :

Vợ chồng bác nông dân mừng quá bảo nếu

quả thật như thế hai bác sẽ biếu cháu một nửa

số vàng ấy gọi là vật tạ ơn cháu. Khi đào lên thì có ba hũ vàng thật.

Chàng đến nhà bác nông dân có đứa con gái câm và nói đã gặp ông trời, và ông trời bảo:

Vì hai vợ chông bác hay làm phúc giúp người, nên ông trời đã chọn cho hai ông bà một chàng rể có nhân đức rồi khi gặp người ấy thì cô gái trong buồng sẽ biết nói ngay. Chàng trai dứt lời cô gái ra thấy chàng và biết nói ngay, hai ông bà rất vui mừng và xin hồi cưới chàng cho con gái mình.

Sau khi thành vợ chồng thừa hưởng gia tài kếch sù, người vợ hỏi chàng : Gia tài của ai vậy thưa chàng ? chàng trả lời không suy nghĩ, tài sản này do ông trời ban tặng cho ta hãy vì ông trời mà thì ân bố đức cho người. Chàng dùng viên ngọc ấy ngao du chứa bệnh giúp cho

thiên hạ. Lòng nhân đức của hai vợ chồng đồn

khắp thiên hạ thấu đến cõi tiên. Khi tuổi về già chàng trao viên ngọc any, cho con minh dé giup thién ha, hai vo chồng về núi tu tiên. Quả thật người không phụ người nhân đức.

Một phần của tài liệu Tuyển tập truyện cổ dân gian Chăm: Phần 1 (Trang 63 - 72)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(272 trang)