Tôi bắt đầu ngứa ngáy muốn phá một cái gì đó rồi, không ngồi im nổi.. Tất nhiên, gần như ngay lập tức, tôi đứng bật dậy, tay với lấy dĩa thức ăn trên bàn ném thẳng vào cái thứ trước mặt.
Trang 1Chương I
Tớ là cái khỉ gì cơ?
Giây phút con người sắp chết, họ sẽ bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những sự kiện trong cuộc đời và hối hận, mong muốn được làm lại, hoặc tiếc nuối về những điều chưa kịp làm.
Và tôi thì chính xác đang trong cái trường hợp đó.
Từ nhỏ, tôi chả bao giờ có hứng thú gì với việc bơi lội, dầm mình trong nước, cho đến ngày hôm nay - ngày thứ hai của chuyến đi chơi đầu xuân Một tên bắt nạt xấu xí đã xô tôi xuống sông Nahoon Tôi chả
có ý định ngoi lên Đảm bảo thấy tôi ướt lướt thướt thò đầu lên bọn nó sẽ chỉ trỏ cười cợt và ấn đầu tôi xuống nước lần nữa cho xem.
Tôi nhắm tịt mắt và cũng nín luôn không thở.
2 giây
10 giây
15 giây
Cuối cùng, không nhịn nổi nữa tôi cũng phải há miệng ra hớp lấy hớp để 'không khí'.
Ủa khoan
Không khí đâu ra dưới nước?!!
Tôi mở mắt ra nhìn trừng trừng vào dòng nước mờ mịt Tôi tôi thở được dưới nước ? Không những thế, tôi sờ quần áo và thấy nó ráo hoảnh Một giọt nước cũng không có Thế quái nào lại ? Ôi trời đất quỷ thần ơi, đây là mơ phải không? Tôi hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong ngực một cách rõ ràng, và đầu óc tôi quay cuồng như muốn bất tỉnh tới nơi.
"Tùm!"
Có tiếng ai đó nhảy xuống nước Rồi tôi nhìn thấy cậu bạn thân của tôi Với sừng trên đầu Và tôi ngất tại chỗ.
oOo
Trang 2Tôi đứng giữa bóng tối Ám khí và mùi xác chết làm mũi tôi như đặc lại không ngửi thêm được gì nữa Có một cái gì đó phát sáng đỏ.
"Con gái thần Poseidon Ngươi sẽ phải hối hận.
Ngươi sẽ phải hối hận.
Ngươi sẽ phải hối hận "
Tôi ngồi bật dậy thở hổn hển Mất mấy phút tôi mới nhận ra mình đang nằm trên một cái giường trắng.
"Lu?" Tôi giật mình quay sang "Cậu ổn chứ? Gặp ác mộng à?" Tôi nhìn trừng trừng lên đầu Marble Vẫn
là mái tóc xoăn tít như mọi khi, chẳng có cái sừng nào cả Cậu ta hơi cựa cuậy trước cái nhìn của tôi
"Sao vậy?"
"Không Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi hít sâu và quyết định bỏ cái chuyện 'sừng' sang một bên, mặc dù vẫn còn nghi ngờ Hình như hình như tôi biết rõ cậu ta là gì "Khoan Marble Cậu- cậu là thần rừng?" Tôi
hi vọng cậu ta cười phá lên với tôi, nhưng không Marble mở to mắt nhìn tôi, sự ngạc nhiên và hoảng hốt tràn ngập trong đôi mắt nâu sẫm
"Không! Cậu nói gì kì vậy?" Marble hoảng hốt chối bay chối biến, còn tôi thì bỏ ngoài tai câu đó "Cấm cậu nói đến chuyện đó đấy!" Cậu ta nắm lấy vai tôi, vẻ mặt sợ hãi tột độ.
"Cái quái-"
"Hứa với tớ đi! Đừng nghĩ đến nó nữa!" Tôi không hứa được.Bạn thân của tôi là một thần rừng, bắt tôi hứa không nghĩ đến nó thì khác gì tra tấn? Là thần rừng đó! Trong thần thoại Hi Lạp đó! Mặc dù nghĩ thế nhưng tôi cũng phải cắn răng hứa Không thì cậu ta không để tôi yên đâu.
Tôi thấy Marble thở phào nhẹ nhõm, mặt vẫn còn nét lo lắng Và tôi cũng tạm quên mất chuyện đó.
oOo
Trang 3Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học Tôi hi vọng không xảy ra thêm bất cứ rắc rối gì khiến tôi bị đuổi cổ nữa Ngày này ở trường chủ yếu là tiệc tùng ăn chơi thác loạn nhưng tôi thì không có hứng thú với nó một chút nào Không hiểu sao vẫn bị bắt đi nhỉ?
Tôi đang ngồi trong góc lớp, im thin thít nghe tiếng nhạc xập xình điếc cả tai và tụi trong lớp la làng la xóm Marble đứng gần đó như để chú ý đến tôi, hay đại loại vậy Tôi bắt đầu ngứa ngáy muốn phá một cái gì đó rồi, không ngồi im nổi Rồi từ xa xa ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy một làn khói xanh? Đang nhằm thẳng chỗ tôi ngồi mà bay tới Tôi biết là có gì đó không ổn.
"Xoảng!"
'Khói xanh lá' lao thẳng qua cửa sổ và tụ lại thành hình dáng con người trước mặt tôi Tất nhiên, gần như ngay lập tức, tôi đứng bật dậy, tay với lấy dĩa thức ăn trên bàn ném thẳng vào cái thứ trước mặt Học sinh lớp tôi hoảng loạn la hét át cả tiếng nhạc.
"Thô lỗ quá cô bé Đây là cách nhà Laurence tiếp đón khách sao?" Một người hiện ra từ đám khói, đầu tóc rũ rượi, áo khoác da màu đen và áo thun trắng, có hình xăm trên cổ Khoan- Cái hình xăm đó đang chuyển động đấy à?! Tên đó nhe hàm răng vàng khè trông vô cùngkinh khủng ra như muốn hù tôi
"Đang ăn tiệc hả? Ta tham gia với nhé." Hắn nói bằng cái giọng mỉa mai muốn-bị-đấm Tôi mò mẫm túi quần (mà tôi cũng chẳng biết tôi đang kiếm cái gì) và chạm vào một vật kim loại mát lạnh Rút ngay nó
ra theo phản xạ, tôi nhận ra một cái đồng hồ bỏ túi bằng vàng (?) có khắc chữ cái Hi Lạp cổ và một dây xích nhỏ Tôi còn chẳng biết làm sao mà tôi biết là chữ Hi Lạp nữa! Và đồng hồ bỏ túi thì làm được cái khỉ gì?!
Nhưng có một cái gì đó thôi thúc tôi mở cái đồng hồ ra Và tôi đã làm thế Cái đồng hồ biến thành con dao găm bằng đồng (?) "Lu! Cẩn thận! Hắn đến để bắt cậu đấy!" Tôi nghe tiếng Marble gào lên "Tuyệt Thông tin hữu ích ghê cơ." Tôi lầm bầm, nắm chặt con dao trong tay Tên tội phạm (?) cười phá lên giễu cợt tôi "Cô tiểu thư danh giá sẽ làm gì kẻ hèn mọn này với con dao đó đây?" Hắn cứ nói cái gì mà tiểu thư tiểu thiếc ấy nhỉ? Tôi có phải tiểu thư quái đâu? Hai con mắt đen ngòm của hắn hấp háy tia hiểm độc nhưng hắn không nói gì nữa, và cầm một cây đũa (vâng một cây đũa) có hình thù kì quái chĩa thẳng vào mặt tôi "Crucio!" May mắn thay, tôi đã né được Tia sáng phát ra từ cây đũa đánh cái đùng vào một bàn tiệc Tôi bỗng nhận ra trong phòng chỉ còn tôi, tên tội phạm, Marble.
Tôi không quan tâm mấy cái tia sáng quỷ quái kia là cái gì Tôi chỉ cần biết là nó đang nhằm tôi mà bắn liên tục thôi! Tên kia nghiến răng nghiến lợi gào lên kêu tôi đứng lại "Bộ tôi bị điên hay sao mà tôi đứng lại?!" Tôi hét thẳng vào mặt hắn trước khi đá cái bàn dựng lên làm lá chắn Cái vụ đánh nhau này chắc chắn sẽ không kết thúc nếu không có một cái gì đó đập tên khỉ kia bất tỉnh - hoặc là tôi bị bắt
"Confringo!"
"Bùm!"
Cái bàn nổ tung thành từng mảnh Tất cả có bốn cái bàn tiệc Hai cái đã bị đập nát, một cái không hiểu biến đâu mất rồi và một cái ngay sau lưng tên tội phạm Tôi siết lấy con dao khi hắn bước đến trước mặt tôi, cười hềnh hệch "Nào nào cô bé, cô có thể lựa chọn đi theo ta và được an toàn hoặc bị nổ tung thành
Trang 4điên tiết Không đời nào tôi đi theo hắn! Máu tôi sôi lên với cái suy nghĩ hắn có thể sẽ làm hại đến mẹ tôi Thứ xuất hiện tiếp theo làm tôi choáng váng Nước tràn từ trong nhà vệ sinh nữ đối diện phòng học và 'bóp' thẳng vào tên tội phạm Dòng nước nén lại thành một quả cầu đủ-to để giữ hắn trong đó và ép hắn lộn vòng quanh trong đấy Mồ hôi tôi túa ra như tắm Đến khi hắn có vẻ gì là còn tỉnh thì trời đất tối sầm Tôi chả còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
oOo
Trang 5Mùi biển mằn mặn dễ chịu đầy trong không khí Tôi cựa cuậy trong cái mát mẻ kì lạ của một ngày hè
"Tỉnh rồi đấy hả bạn thân?" Cái giọng quen thuộc của Marble làm tôi tỉnh hẳn Và tôi nhận ra mình đang
ở trên một con thuyền "Cái quái- làm gì- Marble!" Tôi ấp úng không nói được gì khi nhìn ra cửa sổ và thấy mình đang lướt vèo vèo trên mặt biển "Bình tĩnh, cậu chỉ đi trại hè thôi mà!" Marble đang lái thuyền quay lại nhe răng ra cười với tôi "Trại hè? Trại hè gì cơ?" Tôi nhăn mặt Trại hè gì mà phải đi thuyền để tới đó? "Trại Con Lai ở New York, trại cho các á thần." Tôi trợn mắt nhìn cậu ta "New York? Á thần?!"
"Phải đấy bạn của tôi, cậu là một á thần!"
Bộ đời tôi chưa đủ khủng hoảng hả?
Chương II
Ồ tuyệt Phù thủy thuần chủng.
Tôi nhảy xuống bãi cát và đập thẳng vào mắt là một bức tường đứng sừng sững trong trại Ồ, sao tôi không ngạc nhiên nhỉ? Marble hắng giọng lôi tôi vào trong đó "Ô người mới!" Một giọng nam la lên ngay bên cạnh làm tôi giật nảy mình Một thiếu niên tầm mười lăm tuổi với mái tóc nâu đỏ xoăn xoăn và
nụ cười tươi rói đang khiêng một đống giáp "Em từ đâu, châu Âu hả?" Tôi gật đầu "London ạ." "Có vẻ thuyền của chúng tớ đã hoạt động tốt?" Anh ta cười với tôi rồi nhướn mày nhìn Marble Cậu bạn người
dê của tôi liếc qua con thuyền rồi thở dài "Tớ sẽ nói chuyện này với cậu sau." Và dắt tôi đi gặp quản lý hoạt động của trại.
.
.
" Chiron?" Tôi trợn mắt nhìn Marble "Ý cậu là Chiron đó ấy hả? Thầy của Achilles, Theseus, Jason, vân vân và vân vân?" "Ừ chuẩn rồi đấy Thật đỡ biết bao nhiêu công giải thích với một người như cậu." Tôi cười trừ.
"Ồ, người thứ tám của ngày hôm nay." Giọng sang sảng của một người đàn ông trung niên lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ "Chào mừng cháu Ta là Chiron, người quản lý các hoạt động của trại." Tôi cảm thấy mắt mình đang mở to hết sức có thể trước một nhân mã với mình ngựa màu trắng "Chá-cháu là Lucy Laurence, rất vui được gặp bác." Tôi lắp bắp chào lại, lúng túng vì không thể tin nổi nhân mã Chiron đang đứng đó Ý tôi là, ở ngay đó.
"Có vẻ cháu đã được giải thích rồi hm?" Marble khịt mũi "Bác không cần lo về cậu ấy Lucy chỉ cần vài câu kiểu "các vị thần có thật và cậu là con của một trong số họ đấy!" thôi Còn lại để não cậu ấy tự xử lí." Bác Chiron bật cười khi nghe điều đó "Vậy trước khi biết mình là á thần cháu rất thích thần thoại à? Thế, cháu cảm thấy thế nào khi biết họ có thật?"
Tôi nhăn mặt "Ừm thực ra cháu thấy khá là mừng vì điều đó, nhưng khi cháu là một á thần thì cháu có
Trang 6mười một năm đời cháu nhàm chán quá rồi."
Vị nhân mã xoa cằm săm soi tôi từ đầu tới chân rồi gật gật đầu lẩm bẩm gì đấy tôi không nghe rõ "Cháu
là á thần bên cha nhỉ?" Tôi ngẩn người ra mất một lúc mới gật đầu "Chà, bác nghĩ bác biết mẹ cháu đấy." Tôi nhướn mày nhìn ông ấy tỏ vẻ không hiểu Bác Chiron chỉ cười ẩn ý không nói gì Tôi nhăn mặt
“Dù sao thì vẫn chưa biết cháu thuộc nhà nào, giờ mọi người đang dọn nhà, chơi bóng chuyền hoặc dọn nhà, sao cháu không ra bãi biển chơi một lát? Nếu thích thì chơi bóng chuyền cũng được.” Tôi lắc lắc đầu cười một cái rồi bước từ cái hồ ở gần trung tâm trại ra bãi biển.
.
.
Tôi ngồi trên bãi cát, hai chân vung vẩy vọc nước Tôi vừa biết rằng mình không bị ướt khi chạm vào nước, nhưng nếu tôi muốn thì vẫn có thể ướt như thường Hmm… Nếu tôi nói từ nhỏ đến giờ tôi chưa đặt chân ra biển, hay thậm chí nhảy xuống hồ bơi thì bạn tin không? Tôi không hiểu tại sao, nhưng kể từ khi tôi bắt đầu nhớ được, mẹ đã luôn giữ tôi tránh xa khỏi nước Ồ tất nhiên là không tính những lúc đi tắm, uống nước hay đại loại vậy Khi tôi hỏi thì mẹ chỉ chăm chú nhìn tôi không trả lời, lắm lúc làm tôi muốn nổi điên Thế nhưng nét buồn bã kì lạ trong cặp mắt nâu của mẹ làm tôi chùng xuống, câu hỏi tiếp theo tắc nghẹn ở cổ họng không thể phát ra.
Tôi thở dài Mẹ luôn là người dễ dàng làm sự nóng nảy bộc phát của tôi biến mất Người phụ nữ đó đã dạy tôi rằng phải biết kiềm chế tâm trạng, vì trong nhiều trường hợp nếu để lộ quá nhiều cảm xúc thì sẽ
dễ dàng bị nắm thóp và mất mạng Những lời đó luôn văng vẳng bên tai tôi và cũng là lí do khiến tôi trở thành một đứa lầm lì ít nói ở trường Tôi chẳng gây hấn với ai bao giờ nhưng luôn có cái thể loại ngứa ngáy muốn bắt nạt ‘kẻ yếu’, như cái tên đã xô tôi xuống sông Nahoon vài tháng trước Hắn đã tạo ra không ít rắc rối cho tôi trong suốt năm học lớp năm, thêm sự việc xảy ra sáng nay nữa, đảm bảo khối sơ trung của học viện tôi sẽ không nhận tôi.
Thế đấy.
Đang chìm trong những dòng suy nghĩ bực bội và những câu chửi rủa, tôi giật mình quay phắt lại khi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình Một… thanh niên độ tuổi đôi mươi với mái tóc đen tuyền rối như cái tổ quạ và cặp mắt xanh biển sáng bừng đang nhìn tôi “Em là trại viên mới phải không?” Anh ấy hỏi,
bỏ tay ra khỏi vai tôi và ngồi xuống Tôi nhướn một bên mày rồi gật đầu “Lucy Laurence, còn anh là…?”
“Percy Jackson, con trai của Poseidon Rất vui được gặp em.” Percy cười thân thiện nói, một cảm giác quen thuộc khó lí giải đột nhiên dâng lên trong lòng tôi "Em có gì muốn tâm sự không?" Đây chắc chắn không phải là câu nên hỏi một người mới gặp lần đầu, nhưng tôi không nói gì " Em ừm hẳn là anh cũng từng gặp rắc rối khi đi học phải không?" Anh ấy có vẻ không ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế Nụ cười trên mặt Percy càng nở rộng hơn "Mọi á thần đều gặp rắc rối khi đi học, nhất là anh." Wow
"Ở trường em không phải là một đứa vui vẻ hòa đồng gì mấy nếu không muốn nói là ít nói đến ngạc nhiên, nhưng có lẽ chính vì cái vỏ lầm lì đó nên gần như lúc nào em cũng bị bắt nạt." Tôi thở dài ngán ngẩm Chậc tôi còn không chắc tại sao mình lại nói ra điều này nhưng nó cứ vụt ra từ miệng tôi nên tôi, ừm cứ thế mà nói ra thôi 'Anh lớn' tóc đen gật đầu vẻ thấu hiểu "Em không muốn đánh tụi nó nhưng
Trang 7tụi nó cứ làm phiền em?" Tôi khịt mũi, chà xát hai bàn tay vào nhau "Em không được phép đánh thì đúng hơn Em sẽ tiếp tục bị đuổi nếu cứ đánh nhau.” Tôi chẳng thích đi học chút nào nhưng vẫn phải đi Vậy đấy.
“Hmmm… nhưng mà anh nghĩ là sau mùa hè này em khó có thể đi học trường của người phàm nữa.” Percy trầm ngâm nghĩ rồi bảo “Ý anh là sao?” Tôi cảm thấy bối rối vui mừng lẫn lộn Vậy là tôi không phải đi học nữa hả? “Ngoài sức mạnh á thần ra em còn có một cái gì đó khác nữa, không giống á thần Anh không nhớ rõ nhưng hình như hình như trước đây anh đã gặp một người giống em." Tôi nhíu mày nhìn anh ấy
“Anh không biết phải nói thế nào nữa.” Anh thở dài "Thực ra đó cũng là lí do anh đến đây nói chuyện với
em Với lượng sức mạnh như thế, mà giờ em đã biết mình là á thần, chắc chắn em không thể học ở một ngôi trường bình thường nữa." Mặt Percy lộ rõ vẻ suy tư xen lẫn lo lắng Percy lẩm bẩm gì đó Tôi chỉ nghe thoáng được từ "trừ khi" Tôi im lặng Tiếng sóng rì rào như cuốn tâm trí tôi vào đó Cứ như đang, ừm… mời gọi tôi nhảy xuống “Jackson!” Tôi quay lại nhìn hướng âm thanh vừa vang lên Một thanh niên tóc vàng cỡ tuổi Percy một tay cầm kiếm vàng vẫy vẫy “Chiron gọi cậu đấy anh bạn.” Anh tóc đen mỉm cười đứng dậy đi theo anh tóc vàng, huơ huơ tay với tôi ra hiệu gặp sau.
Tôi gật đầu, phủi áo đứng dậy Tôi không hiểu Các thần tồn tại đã đủ lạ, giờ còn có gì khác có thể lạ hơn nữa sao? Trừ khi Tôi lắc đầu rũ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, chân bắt đầu bước đi vòng quanh trại.