Ngày nào mẹ về cũng là lúc bầu trời tối mịt.. Lúc đó nó chợt hiểu…chỉ cần có mẹ ở bên, thì sợ hãi sẽ không chạm được vào tim nó.. Đến một ngày, có người đàn ông lạ đã bước chân vào căn n
Trang 1Hạnh phúc nhỏ nhoi
Mẹ nó đi làm mía cho người ta ở xa thật xa, phải đạp ròng rã gần 20 cây số trên chiếc xe đạp sờn cũ
Ngày nào mẹ về cũng là lúc bầu trời tối mịt Hai mẹ con hì hụi nấu cơm Nó thích mùi nồng nồng mồ hôi trên chiếc áo bạc màu của mẹ Nó thích hương thoang thoảng của khói bếp…thích đôi bàn tay thô ráp, xương xương của mẹ xoa lên mái tóc loe hoe của nó
Nó còn nhớ như in ngày hôm đó, cả xóm cúp điện Nó ngồi co ro nơi xó nhà,
sợ bóng tối, sợ nghe tiếng côn trùng kêu…và khóc thút thít Tiếng khóc đứt quãng giữa màu đen mù mịt
Rồi mẹ về! Nỗi mong chờ như vỡ òa, sự sợ hãi phút chốc tan biến mất Lúc
đó nó chợt hiểu…chỉ cần có mẹ ở bên, thì sợ hãi sẽ không chạm được vào tim nó
Đến một ngày, có người đàn ông lạ đã bước chân vào căn nhà liêu xiêu của
mẹ con nó Nó cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện…nhưng sao lòng vẫn buồn một điều gì xa xôi Tựa hồ như nụ cười, đôi bàn tay của mẹ đã không còn của riêng nó Nó nhớ hôm trời mưa, củi ẩm, hai mẹ con hì hụi thổi lửa nấu cơm…mà khói bay cay xè mắt, nó nhớ những đêm mưa giông, hai mẹ con
ôm nhau ngủ, chân mẹ ủ chặt chân nó cho đỡ rét…Nhớ để mà uất giận, mà ghen tị và cáu ghét với người đàn ông không phải là ba nó
Nó tự cho mình lí do để ghét, dù từ khi sinh ra nó đã không hề biết thế nào là
bờ vai vững chãi của một người cha Nó ghét, đơn giản vì nó không muốn san sẻ mẹ cho một ai cả Suốt ngày nó lầm lì, không nói…nó trở nên giận dỗi với mọi lời nói ân cần, quan tâm của mẹ Mẹ không nói gì, chỉ lặng im quay vào nhà và thở dài khe khẽ…
Rồi người đàn ông đó cũng đi…mẹ nó ít cười hơn…nó hoan hỉ với niềm vui rằng cuối cùng người tốt với mẹ nhất, thương mẹ nhất vẫn là nó, mà không nhìn thấy những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má mẹ …
Đến giờ phút này đây, khi đã lớn…nó mới hiểu lí do người đàn ông ấy ra đi…Không phải vì người ta “cả thèm chóng chán”, mà vì nó Vì đứa con bướng bỉnh, ích kỉ này đã khiến mẹ phải hi sinh…hạnh phúc nhỏ nhoi ấy
Ý Thu