BÀI SÁNG TẠO, LỜI VĂN TRONG SÁNG, PHÙ HỢP MỌI YÊU CẦU ĐỀ, PHÙ HỢP CỐT TRUYÊN, PHÙ HỢP THUẦN PHONG MĨ TỤC, LÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO HAY CHO CÁC BẠN ĐANG CÓ NHU CẦU HỌC VĂN, LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ, HÓA THÂN
Trang 1Trời đã về đêm Khác với vẻ nhộn nhịp của ban ngày, kinh thành Cổ Loa giờ đây được dát một màu vàng huyền ảo của ánh trăng Một đêm tịch mịch sắp trôi qua! Mới xa Trọng Thuỷ mấy ngày mà lòng tôi đã nhớ chàng khôn nguôi, không biết giờ này nơi phương Bắc xa xôi, chàng có nhớ đến Mị Châu tôi chăng?
Tôi còn nhớ, dạo ấy, vua cha An Dương Vương vừa mới xây xong thành
Cổ Loa, Rùa Vàng trước khi từ biệt đã tháo vuốt tặng cha Nhờ Cao Lỗ, vua cha chế tạo thành công nỏ thần, bắn một giết trăm Lúc bấy giờ, quân Triệu Đà sang xâm lược, nhờ có nỏ thần, vua cha An Dương Vương đã thắng trận Sau đó không lâu, Triệu Đà sang cầu hoà và ngỏ ý muốn kết tình giao hảo với đất nước Âu Lạc nên muốn cầu hôn tôi cho Trọng Thuỷ Bởi đất nước vừa mới yên ổn không lâu, lại gặp nạn binh đao, dù thắng trận nhưng thương vong vẫn nhiều vô số Nếu vẫn tiếp tục cuộc chiến, vua cha e rằng sinh linh sẽ đồ thán, thần dân hai nước sẽ máu chảy đầu rơi Thêm vào đó là thái độ thành khẩn của Triệu Đà và phong thái, tài năng của Trọng Thuỷ, cha tôi đã đồng ý Bản thân tôi là phận gái, chỉ có thể gật đầu bởi “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó”
Những ngày tháng sau đó, Trọng Thuỷ luôn ân cần, dịu dàng Tôi cảm nhận được sự chân thành và sự quan tâm của chàng dành cho mình Mỗi ngày, chàng đều dành thời gian đem kể cho tôi nghe về đất nước của chàng Dù Bắc Nam nhiều khác biệt, chàng không hề bày tỏ độ khinh khi mà luôn tìm tòi, học hỏi những điều hay, những điều mới mẻ của đất nước Âu Lạc Tôi dần cảm mến chàng, từ hai người xa lạ buộc phải kết hôn, trái tim tôi đã lỡ nhịp tự phút nào Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sống trong cảnh thái bình, được chàng yêu thương Dù bận rộn giúp vua cha giải quyết nhiều sự vụ, chàng vẫn luôn dành một khoảng thời gian cố định để cùng tôi đi dạo khắp nơi trong kinh thành Cổ Loa Kinh thành Cổ Loa với tôi rất đỗi quen thuộc nhưng đi bên cạnh chàng từng viên gạch dường như chắc chắn hơn, hoa trong vườn cũng đẹp hơn, tiếng chim hót cũng hay hơn, cả giếng nước kia cũng trong suốt vô cùng Một hôm, khi đi ngang căn phòng bí mật, chàng hỏi tôi:
- Phòng kia vì sao có nhiều lính canh như thế?
Trang 2Tôi đáp:
- Đó là căn phòng bí mật, ngoại trừ vua cha và thiếp không ai được vào
- Căn phòng bí mật? Có phải phòng ấy chứa đựng vũ khí bí mật gì chăng? Tôi mỉm cười nhìn gương mặt đầy hiếu kì của chàng, ánh mắt chàng sáng tựa vì sao, tôi trả lời:
- Đúng vậy, không giấu chàng, nới đó cất giữ chiếc nỏ thần – vũ khí bí mật của đất nước Âu Lạc
- Nỏ thần? Có phải chiếc nỏ được làm từ vuốt Rùa Vàng mà cha nàng đã dùng đánh bại cha ta dạo trước hay không?
- Đúng vậy
Tôi đã kể cho chàng nghe về câu chuyện xây thành, chế nỏ của vua cha Chàng vừa ngưỡng mộ vừa kính phục bởi sự tài năng, tấm lòng vì dân vì nước của vua cha Lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp Chàng luôn như thế, khiêm tốn
và lễ phép, dù vua cha là người thắng trận nhưng tôi chưa bao giờ nghe chàng than trách một câu Khi nhắc đến vua cha, chàng luôn thể hiện sự tôn kính Chàng bảo tôi:
- Ta thật sự rất muốn chiếc nỏ thần ấy trông như thế nào? Nếu có thể làm được một chiếc, vì sao ta không làm chiếc thứ hai? Có phải cấu tạo của chiếc nỏ
ấy rất phức tạp hay không?
- Đây là bí mật quốc gia, thần thiếp cũng không rõ, chỉ biết rằng chiếc nỏ
ấy là vật linh thiêng nên vua cha luôn sai người canh giữ cẩn mật
- Ta thật sự rất hiếu kì, nàng có thể cho ta xem chiếc nỏ thần ấy một lần được không?
Tôi hết sức phân vân, bởi vua cha đã dặn không được để ai vào trong Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của chàng, tôi thật không nỡ Trọng Thuỷ dường như đọc được suy nghĩ của tôi, chàng nói:
- Ta và nàng nay đã là vợ chồng, lẽ nào nàng không tin tưởng ta sao? Phải, vợ chồng, phu xướng phụ tuỳ, tôi và chàng dù đến với nhau không bắt đầu từ tình yêu nhưng giờ đây hai trái tim đã chung một nhịp Tại sao tôi lại
Trang 3có thể giấu chàng? Nhưng bên tai tôi vẫn còn văng vẳng lời của vua cha Lòng tôi lại băn khoăn:
- Thiếp, thiếp…
- Chẳng giấu gì nàng, đất nước ta cũng có người giỏi chế tạo các loại nỏ, biết đâu, sau khi nhìn chiếc nỏ thần, ta có thể giúp vua cha gia cố để chiếc nỏ càng phát huy hiệu nghiệm
Nếu quả là như thế, việc này với vua cha và đất nước Âu Lạc trăm lợi không một hại Thế là, tôi cùng chàng vào căn phòng bí mật Chính tay tôi đưa chiếc nó linh thiêng cho chàng xem Cầm chiếc nỏ thần trên tay, chàng chăm chú nhìn từng chi tiết của chiếc nỏ Khó có thể tả hết vẻ vui sướng của Trọng Thuỷ lúc này, nụ cười rạng rỡ như trẻ thơ nhưng ánh mắt chàng vừa loé lên một tia khác lạ Hay bản thân tôi đã nhìn nhầm rồi chăng?
Từ sau hôm ấy, nhiều lần tôi bắt gặp Trọng Thuỷ thẩn thờ, dường như chàng đang bận tâm suy nghĩ điều gì Đêm đến, chàng nán lại thư phòng rất lâu Người đầy tớ thân cận theo chàng từ phương Bắc xa xôi cũng thường xuyên túc trực bên cạnh Tôi nhiều lần hỏi chàng:
- Dạo này, chàng có điều gì phiền muộn sao?
- Không, không có gì cả, chỉ là phương Bắc sai người truyền tin rằng cha
ta đang lâm trọng bệnh nên ta đang muốn về thăm cha một chuyến nhưng lại e vua cha không chấp thuận
- Vua cha là người trọng hiếu nghĩa, nếu biết chàng lo lắng cho phụ vương
ắt Người sẽ đồng ý Nếu chàng vẫn còn bận lòng, thiếp sẽ nói với vua cha giúp chàng
- Đa tạ nàng
Ngay giây phút này, chàng cầm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi như muốn nói bao lời
- Tình vợ chồng không thể lãng quên, nghĩa mẹ cha không thể dứt bỏ ta nay trở về thăm cha, nếu như đến lúc hai nước thất hoà, Bắc Nam cách biệt, ta lại tìm nàng, lấy gì làm dấu?
Trang 4Hai nước thất hoà? Bắc Nam cách biệt? Tôi không hiểu vì sao chàng lại nói những điều này, chẳng phải hai nước đã quyết ngừng binh đao rồi sao Nhưng trước tấm chân tình của chàng, tôi vẫn đáp:
- Thiếp phận nữ nhi, nếu gặp cảnh biệt li thì đau đớn khôn xiết Thiếp có
áo gấm lông ngỗng mặc trên mình, đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường
để làm dấu, như vậy sẽ có thể cứu được nhau
Thế rồi, chàng nói lời từ biệt Đến nay chỉ mới ba ngày nhưng tôi cứ tưởng như đã ba mùa thu Trời đã về khuya, tôi buộc bản thân ngơi nghỉ, chỉ mong trong giấc mơ có thể gặp lại chàng
Sáng ngày thứ tư xa Trọng Thuỷ, hôm nay, những chậu hoa lan đã bắt đầu
nở rộ Ánh nắng tràn ngập muôn nơi nhưng trong lòng tôi không hiểu sao cứ lo lắng một điều gì Ngay lúc này, một người tì nữ bước vào:
- Thưa công chúa, quân Triệu Đà kéo sang xâm lược nước ta rồi
Tôi ngơ ngác Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải hai nước đang an hưởng thái bình hay sao? Cung nữ vừa nói điều gì kì lạ vậy? Tôi chạy đi tìm vua cha Khắp nơi trong kinh thành dần hỗn loạn, tiếng binh khí va chạm vào nhau, tiếng binh sĩ đang hò reo Và kia, Triệu Đà đang cùng tướng sĩ đang tiến sát chân thành Vua cha vẫn điềm nhiên ngồi đánh cờ, cười mà nói rằng: “Đà không sợ nỏ thần của ta sao?” Vua cha cầm nỏ thần, nhưng lạ thay, nỏ thần không còn hiệu nghiệm Quân của Triệu Đà đã vào được kinh thành, máu đã đổ, đầu đã rơi, hoà vào tiếng binh khí là âm thanh tang thương của thần dân, của bách tính Âu Lạc Tôi vẫn như người trong cơn mộng mị, trước mắt tôi tối sầm đi Vua cha nắm lấy tay tôi lúc này vẫn còn đang ngơ ngác lên yên ngựa chạy về phương Nam Trọng Thuỷ? Đúng rồi, lời của Trọng Thuỷ trước khi cách biệt Bắc Nam, chàng cũng đã từng nói đến việc hai nước thất hoà Mọi chuyện của hôm nay có phải chàng đã dự cảm từ trước? Ngồi sau yên ngựa của vua cha, tay tôi nắm chặt chiếc áo gấm lông ngỗng Phải rồi! Trọng Thuỷ cũng từng nói chàng sẽ tìm tôi Nhớ lời đã nói với chàng, mỗi lần đến ngã ba đường, tôi rứt lông ngỗng làm dấu Ngựa phi nước đại đến bờ biển Không có một chiếc thuyền qua, đường cùng, vua cha cất tiếng mà
Trang 5kêu rằng: “Trời hại ta, sứ Thanh Giang ở đâu mau mau lại cứu” Ngay lúc này, Rùa Vàng hiện lên mặt nước, thét lớn: “Kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó!”
Kẻ ngồi sau lưng chính là giặc? Là tôi ư? Giặc? Không, không thể nào, Rùa Vàng vừa nói điều gì vô lí, Người đã nhầm lẫn gì chăng ? Vua cha quay lại, Người nhìn về phía sau tôi, Người nhặt những lông ngỗng trắng như tuyết trên nền cát Lúc này, tiếng vó ngựa phi đang gần kề, tiếng binh sĩ hò reo ngày càng
rõ Trọng Thuỷ ! Là chàng đã đến theo như lời đã hứa Nhưng kìa, sau lưng chàng
là cả một đội quân với binh giáp nghiêm trang Và nụ cười của chàng, đó không phải nụ cười ấm áp thường ngày mà là nụ cười đắc thắng Nụ cười của người chiến thắng ? Lẽ nào ? Trời ơi ! Tại sao đến bây giờ tôi mới hiểu, tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra ? Những năm tháng qua, Trọng Thuỷ cố tình tiếp cận, chiếm lấy niềm tin của tôi và việc nỏ thần của vua cha không còn hiệu nghiệm hẳn là do Trọng Thuỷ đã sai người làm giả rồi lén đánh tráo Bởi thế mà Trọng Thuỷ quyết xem cho bằng được chiếc nỏ thần và ngắm kĩ từng chi tiết một
Tiếng sóng biển cuộn trào, gió biển từng cơn lạnh buốt Hoá ra, bấy lâu nay, chỉ mình tôi dại khờ đem trao người tình yêu chân thành không tính toán Còn với chàng, tôi chỉ là một quân cờ không hơn không kém Những lời đường mật, những nụ cười ấm áp, những ánh mắt dịu dàng kia chỉ là lớp vỏ nguỵ trang
Là mưa hay sóng biển cuộn trào làm ướt đẫm gương mặt tôi mà sao trước mắt tôi mọi thứ cứ nhoè đi như có một lớp sương mù bao phủ Hơn cả nỗi đau bị phụ tình
là nỗi đau của một người con mất nước, tổn thương của tôi sao có thể sánh bằng cảnh tang tóc của đất nước Âu Lạc giờ đây ? Là tôi đã đưa Trọng Thuỷ vào căn phòng bí mật, là chính tôi đã đưa Trọng Thuỷ xem chiếc nỏ thần, cũng là tôi đã không sớm nhận ra sự khác thường trong lời nói lúc biệt li của Trọng Thuỷ Là tôi đã quá mù quáng, do chính tôi đã quá cả tin nên nỏ thần rơi vào tay giặc, thần dân Âu Lạc phải chịu cảnh nước mất nhà tan, chính tôi đã đẩy vua cha đến cảnh cùng đường hôm nay Tại sao tôi đã không tỉnh táo để tình cảm làm mờ lí trí ? Tại sao tôi chỉ nghĩ đến tình cảm cá nhân mà quên đi vận mệnh của đất nước ? Tiếc rằng, mọi thứ giờ đây đã quá muộn màng
Trang 6Tôi xoay người lại, bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của vua cha Tay người vẫn nắm chặt những chiếc lông ngỗng trắng tinh Một thoáng giằng xé trên gương mặt của người, những chiếc lông ngỗng tựa như tuyết trắng tung bay trong gió, tay người nắm chặt chuôi gươm Tôi hiểu một thoáng giằng xé kia của vua cha, tôi là con gái của Người nhưng cũng tội nhân của đất nước Âu Lạc Người không thể vì tình riêng mà tha thứ cho kẻ phản bội Tôi biết bản thân mình chết không hết tội Tôi quỳ xuống dưới chân Người mà khấn rằng : « Thiếp là phận gái, nếu
có lòng phản nghịch mưi hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù »
Gươm ra khỏi vỏ, nước mắt tôi giàn dụa Bên tai tôi chỉ còn tiếng sóng vỗ, gió biển như đang gào thét và âm thanh vó ngựa ngày càng gần…Ngay giây phút này, tôi chỉ ước thời gian có thể quay ngược lại để tôi có thể bắt đầu lại mọi thứ, tôi sẽ không để bản thân mình mắc sai lầm Tiếc rằng, ước mơ mãi chỉ là những
mơ ước, và « giá như » và « nếu có thể » là những từ mà con người thốt lên khi
sự việc đã không hồi cứu vãn Tôi chỉ mong câu chuyện của tôi sẽ là bài học sâu sắc cho hậu thế nên xử lí đúng đắn mối quan hệ giữa riêng và chung, giữa nhà và nước, giữa cá nhân và cộng đồng