1. Trang chủ
  2. » Trung học cơ sở - phổ thông

TRUYEN MA DEM 30 TET

22 31 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 22
Dung lượng 21,69 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Và có thỂ chiếc bóng trắng lờ mờ trước mặt khiến Văn Ân cứ đi theo tiếng gió vi vu và nói đúng hơn là người mất hồn .Anh đi mãi nhưng giờ lại không sát định được phương hướng mình phải[r]

Trang 1

TÁC GIẢ ‘LÊ TĂNG ĐƯỢC

NGƯỜI NẤP BÓNG

Lúc này bọn của văn Ân ai cũng nhậu say ,người thì nằm ngay trên chiếc chiếu trải dưới thèm của nhà anh Người thì lên cả trên chiếc gường tre của cha Văn Ân đóng cách đây hai năm

trước có lẽ đêm 30 tết là một đêm vui nhất trong 365 đêm Văn Ân sống ở Thành phố

Cứ thường lệ năm nào cũng vậy khi mọi chuyện ở công ty xong xuôi đâu vào đấy thì anh lại bay về mãng đất Quê Hương nơi sinh anh ra và đã cho anh tất cả kể cả người bạn gái tên là Tường Vi đang sống ở quê nhà năm nào cũng chờ anh về đón Tết Và có lẽ năm nay là năm Văn Ân về quê ăn tết lâu nhất trong sáu năm qua có lẽ thế mà cuộc nhậu đêm nay là một cuộc nhậu rất hoành tráng được tổ chức tại nhà anh Một vị giám đốc nhỏ nhưng lại có danh tiếng nhất trong giới Kinh Doanh địa ốc sau khi kết được họpđồng với Lê Minh thì anh trở thành một người khá nổi tiếng

Dường như cuộc nhậu nhạt cuối năm của kết thúc tại đây khi ai nấy của quất cần câu không thể uống nổi với loại rượu mạnh nhất trong các loại rượu Nhưng cũng may tuy anh là người đăng cai tổ chức cuộc hợp mặt cuối năm ,nhưng anh không uống một giọt nào vào miệng Chỉ vì lúc nhỏ đến giờ Văn Ân không biết nhậu là gì nên anh vẫn nắm được những lời mời

Nhìn đồng hồ treo tường thì đã điểm 11 giờ đúng ,và Văn Ân

không ngại nhìn lại bạn nhậu thì ai nấy của năm la lết hết

Anh vợi vàng lắt đầu rồi lại quay lưng nhìn vào người yêu đang nắm chắt tay anh mà ngủ ngật từ bao giờ không hay Có lẽ do vui với bạn bè quá mà quên mất bên mình còn có một người con gái đẹp luôn chung thủy với anh của 4 năm Nhưng cô lại không đòi hỏi gì khi biết văn Ân còn lo cho sự nghiệp sau này ,tuy chỉ có mộtmiếng trầu dặm hỏi cách đây 1 năm trước, nhưng Tường Vi một côgái nổi tiếng có xắt đẹp và đạm đang ,mọi việc vẫn cứ chờ một người chồng chưa cưới nhưng từ lâu cô đã nguyện theo Văn Ân muôn kiếp ,tuy đôi trai gái yêu nhau này gặp nhau một năm có mấy lần nhưng họ vẫn yêu nhau nồng thắm

Trang 2

Nhìn người vợ sắp cưới ngủ trên tay mình từ bao giờ ,khiến Văn

Ân lên tiếng trách khi đã vô tâm với người luôn chung thủy với anh suốt 4 năm qua Cho dù trước đây văn Ân cũng có những lổi lầm trong tình yêu ,nhưng bằng lòng vị tha của người con gái quê

đã giúp anh hiểu ra một điều

‘trong tình yêu nên có lòng vị tha’

Nhìn trong bóng điện sáng trưng như ban ngày ,nhưng ngoài trời lại tốt om và đen như mực khiến giọng Văn Ân theo cái ôm sắp Tường Vi đứng đậy theo câu nhẹ

Giọng anh tuy không say rượu nhưng sắt đẹp của người vợ anh định ra Giêng cưới đã khiến anh say tình

-đêm nay em ở lại với anh nhé

-xa nhau cả một năm nay ,anh biết em nhớ anh lắm

-nhưng thôi xong đêm nay em sẽ là một người mẹ

Nhưng không hình như những lời đó đã khiến Tường Vi tĩnh giấc theo cái giất mình ,nhưng nói đúng hơn là cơn ác mộng cuối năm

đã khiến cho cô rời đi một giấc ngủ chập chờn Trong khung cảnh đầy rẫy men rượu

Được người chồng tương lai bồng trên Tay khiến Tương Vi mỡ mặt theo câu khó mà bao nhiêu năm nay dù yêu nhau tha thiết nhưng không bao giờ cô lại cho Văn Ân quan hệ với cô ,bỡi vị cô

sợ và chỉ mong cái Qúi giá đó chỉ tặng chồng nhân ngày thành hôn Nhìn khuôn mặt của người chồng tương lai ,Giong cô vẫn không đổi mấy sâu một năm xa cách

-anh đừng làm bại nghe

-em đã nói nhiều lần rồi ,yêu thì yêu chớ không được quan hệ với

em trước ngày chúng mình tổ chức hôn lễ mà Không lẽ anh khônggiữ hiệp ước cả 4 năm nay em ra cho anh sao

-sao là anh say rồi đây

Không khác gì với tính cách đó nhưng lúc này Văn Ân lại muốn thích đùa với cô vợ chưa cưới mình nên đã lên tiếng khác với mọi lần

Giọng anh như ham muốn lắm

Trang 3

-ừ đêm nay anh say rồi ,mà 4 năm nay yêu em nhiều như thế

.Nhưng em đâu có cho anh thứ gì đâu, vã lại người ta thường nói yêu nhau là phải quan hệ thế mà

-không được ,chuyện đó bố mẹ em chưa cho phép Vã lại em chưathích lắm ,trong lúc đó công việc hai đưa chưa ổn định Nếu lỡ anh

‘Làm’ em có bầu thì biết nói sao đây

-chúng mình cùng lớn lên từ nhỏ và cùng gắn bó với nhau Vậy màsao anh lại không hiểu tính em ,hở lần nào về anh cũng đòi quan hệthì sao em có thể yêu anh được Thôi bỏ em xuống đi mao lên……Văn Ân không nói gì chỉ biết thở dài theo cái nhăn mặt không vừalòng mấy ,thấy vậy Tường Vi không ngại nhìn xuống bàn nhậu vớinhững người bạn nhậu của Văn Ân đang năm xui đơ không nhục nhích

-anh không sợ bạn anh cười ,sao đòi quan hệ giờ chừ

-mà cũng sắp đến giờ Giao Thừa rồi ,thả em xuống cho em về nhà kẻo ba mẹ em mắng là chết em đấy

Không còn cách nào Văn Ân đành thả Tường Vi đứng xuống đất ,rồi theo câu nói gỡ nhưng không ngờ đó là ‘Định Mệnh’ sau này của anh ,một người trên đời này sống 21 trên cỏi đời này Chưa biết sợ Ma là gì

Giọng Văn Ân như hờn giận người yêu khi không cho anh làm chuyện ấy

-em không hiểu lòng anh ,không lẽ yêu nhau 4 năm ở với nhau hai mươi mấy năm Không lẽ chuyện đó không cho anh thử một lần sao

-không lẽ anh lại chờ đợi em mãi vậy sao chớ,

-anh …… Em xin lổi nhưng anh nông gì trước sau gì em cũng là của anh nên anh yêu tâm đi

-không yêu gì Có lẽ đời anh không chờ đợi em được nữa rồi Vi

ạ ,anh không biết tết này có thể nhậu với bạn bè trong ‘Xóm’ mình như thế này Còn qua năm không biết anh ở đâu trên thế giới này nữa

Nhìn thẳng vào mặt người vợ sắp cưới Văn Ân không ngại nói lên nổi khổ tâm của mình cho Tường Vi nghe

Trang 4

-em có biết không ,mẹ anh mất sớm khi sinh được anh mới được

ba tuổi ,để anh lại cho ba anh nuôi anh khôn lớn và lập sự nghiệp như ngày hôm nay Nhưng ông trời lại bất công với anh lại cướp của anh một người cha cách đây 5 năm trước

-anh rất sợ ông trời lại bất công với anh, nên anh mới hối thúc em cho anh một đứa con để nói dỏi nhà họ Nguyễn Nhưng em lại không cho anh cơ hội báo hiếu với gia đình

-thì sao anh có thể làm người được em ,khi trong ba tội Bất hiếu trên đời thì tôi không có con là tội nặng nhất nên mới hối em

.không lẽ em đã có người khác

Biết mình sai nên Tường Vi hại giọng hơn với câu nói khổ tâm-anh Ân à ,em biết em làm thế sẽ mang bất hiếu với ba mẹ đã khuất nhưng em phải nghe nghe nuôi em không lớn nữa chứ Ba

mẹ em nói không cho phép em quan hệ với anh khi chưa hoàn toàn

là vợ chính thức của anh ,huống gì đời mình còn dài cưới nhau về anh cần lúc nào thì em chiều lúc đó

-lúc nào em cũng nghe lời cha mẹ em Còn anh em đâu nghe anh

mà nói, nhưng mà thôi anh đã hiểu lòng em là đủ còn chuyện đó làchuyện nhỏ

-anh

-thôi anh hiểu ,để anh gọi lũ bọn dậy rồi anh đưa em về nhà

Nói xong Văn Ân buôn tay mình ra khỏi tay Tường Vi rồi đi lại gọi Bạn Nhậu dậy theo lời anh đã nói

Anh đi tới chổ Văn Hoàng đang nằm xụi đờ và không ngại lên giọng gọi lớn

-Hoàng đậy về

-giao thừa rồi

-mấy ông cũng dậy đi ,sao tửu lượng mấy ông lại kém thế năm ông có 3 lít Bầu đá mà không địch nổi thì làm ăn gì nữa Thế mà ởtrong điện thoại nói với tôi mấy ông lại lớn giọng đến thế

Nghe thế Văn Hoàng lên ngoái đầu lên theo tiếng gất gù cùng lúc

đó Văn Sinh ,Văn Lý và Văn Năm cũng động đậy

Nhìn Văn Ân trong ánh điện lờ mờ nhưng nói đúng hơn ánh điện vẫn sáng tỏ nhưng tại có men rươụ trong mình Văn Hoàng nhìn Văn Ân trước anh mà lại thấy hai ba bóng người ,mà lại một khuôn

Trang 5

mặt Có lẽ do say rượu cộng thêm mới ngủ dậy nên mới thấy như vậy là điều đương nhiên nhưng sự thật cái đêm 30 ‘Định Mệnh’ lại không phải như vậy

Chưa nói gì với Văn Ân thì Văn Năm từ cái chiếc gường tre của làvật kĩ niện của ông Nguyễn Hồng Văn Xá tức là cha của Văn Ân

để lại cho người con duy nhất của nhà họ Nguyễn Phái Hồng VănVăn Năm đi lại theo giọng ngà ngà với người đã tổ chức cuộc nhậuđêm cuối của năm Bính Thìn

-ông Ân à ,ông không uống thì đừng nói phách với anh em tôi nghechưa Giờ nói thật ông đừng giận nhé

-thì ông cứ nói đi ,tôi nghe đây có chuyện gì quang trọng cả vấn đềquá

-nghe gì ,sao ông lại đêm về loại rượu mạnh quá ,khiến bốn anh

em tôi sĩn cả Vậy giờ sao về làm ăn được gì với mụ vợ ở nhà đây-ông thật ác thật đấy

Văn Lý cũng lòm còm đứng lên theo giọng của Văn Năm

-phải rồi đấy ,ông đã làm anh em tôi một phen nhớ đời ,chắt có lẽ đời này chúng tôi không dám nhậu với ông nữa đâu

-phải không chiến hữu

Lúc này Văn Năm mới có cơ hội lên giọng khi đã lấy đà đứng dậy theo cái diều của Văn Ân

Giọng anh nồng sạc mùi rượu

-đúng vậy ,khách đến nhà không trà thì rượu ,nhưng ông Ân lại hà tiện không chụi uống với anh em mình thì sao vui được

-phải không cô Vi

Tường Vi đỏ mặt theo câu thẹm

-em không biết mà mấy anh cứ sữ bậy anh

Ân hoài thế Thú thật lúc nhỏ đến giờ ảnh đâu uống đâu mà các anh lại nói ‘khách đến nhà không trà thì rượu’ nhưng câu đó sai rồi

-kìa em ,đừng chọc tức bạn anh mà ,ai nấy cũng ngà rồi nên em không cần nói lý làm gì

-anh này ,vợ anh nói thế cho anh mà lại anh lại la em thì …….Văn Ân ôm chặt bờ vai Tường Vi theo câu dổi ngọt ,cho người vợ sắp cưới khỏi phải gây chuyện với nhóm bạn đang say rượu

Trang 6

Giọng anh theo cái nói nhỏ vào tai Tương Vi với câu thân mật không cho ai nghe

-cưng ,em đừng gây nữa mà Bạn anh say hết rồi ,không lẽ em lại làm anh khó sữ

-anh này ,ai cho anh gọi em là Cưng vậy

-thì thích gọi được không

Thấy vợ chồng chưa cưới của Văn Ân đang ân ái bên nhau khiến Văn Lý đi lại thổ nhẹ vai chủ nhà theo câu giã từ

-thôi chúng tôi về với gia đình đây ,để cho vợ chồng ông có thời gian bên nhau nữa chứ

-30 rồi ,không lẽ ở Lì ở đây sao

-về bọn bây

Nghe thế ai cũng lấy đà đứng dậy nhưng ai cũng bước chân chiêu

đi ra ,khi Văn Ân chưa nói lời nào với bạn nhậu Nhìn theo đám bọn đi về khiến Văn Ân lên giọng theo câu thở dài

-vậy là gần hết năm rồi

-thôi ,anh đưa em về 11 rưởi rồi

Thấy người chồng sắp cưới mình buồn khiến Tường Vi theo câu nhẹ như muốn rót vào tai của Văn Ân

Giọng Tường Vi như muốn đồng ý ở lại

-anh ,hay là đêm nay em ở lại với anh nhé

-em sẽ làm một người vợ ,nhân năm mới nhé

-thôi ,anh đưa em vể

Nói xong Văn Ân không nói gì liền đưa Tường Vi về nhà ngay có

lẽ những ham muốn lúc đầu khi nhìn người vợ nằm ngủ bên mình không còn nữa ,mà thay vào đó là một nổi buồn khó nói lên lời ,khinhìn lũ bạn nhậu giờ lại được về với vợ con họ Còn với Văn Ân tuy có vợ mà vẫn như không ,sự thật bao năm nay anh đón giao thừa trong buồn tể và năm nay cũng vậy ,

Lúc này đã đến trước cổng nhà cha mẹ cúa Tường Vi thì Văn Ân đứng khựng lại không đi nữa

Thấy người chồng sắp cưới mình có vẽ lạ hơn mọi khi nên Tường

Vi không ngại nắm tay Văn Ân theo câu ngõ

-anh không vào chào ba mẹ một tiếng đã về sao

-mà không lẽ ,anh còn buồn chuyện đó

Trang 7

-có phải không anh

Nhưng Văn Ân buôn tay của Tường Vi đã nắm tay mình ra ,rồi theo câu thở dài Như có vẽ có rất nhiều tâm trạng muốn nói nhưnglại không nói lên lời

Giọng anh ngà ngà cái cái bóng tối bao trùm lên một miền quê hẻn lánh ,và những tiếng gà khuya đâu đây chăn lẵng tiếng nói của anh với người vợ sắp cưới

-thôi anh không buồn chuyện đó đâu ,không lẽ bao năm năm sống bên em mà anh lại không hiểu tính tình của cô vợ đẹp nhất vùng của anh sao

-em thông cảm cho anh đi

Nghe thế Tường Vi cũng xuống giọng theo câu hiểu lý lẽ hơn nhưng lại có lẽ như muốn nhận lổi về mình

-anh nói rất đúng ,cũng tại em thân làm vợ tương lai của anh mà không giúp gì được cho anh,thật là vợ dụng Kể cả cái mân nhậu

em quên bưng xuống bếp trước khi về ,thì em tự hỏi mình làm vợ của một vị giám đốc là thật không đáng

-kìa em ,việc đó anh tự về dọn được mà không cần em phải trách mình làm gì Thôi em vào đi anh phải về cho kịp có gì mai mốt anhđến nhận lổi với ba mẹ sau nhé Cưng

-dạ ,nhưng anh nhớ mai phải rước em đi chơi đó nghe chưa.Không phải như năm ngoái đâu đó

Cầm bàn tay nhỏ bé của Tường Vi lên vào đưa miệng hôn nhẹ theocâu khá

-anh biết rồi

-ngủ ngon nhé Cưng

-cưng hoài ,ai là Cưng của anh

Nói xong câu đó Tường vi e thẹm chạy vào cái ngoài nhà ba giang đang sáng trưng ánh điện ,

Trang 8

Sau một lúc nhìn người vợ tương lại của mình chạy nhanh vào cănnhà trước mặt.nơi từng có nhiều kĩ niện của hai người khi con là những đứa trẻ không biết lo cho ngày mai.thì Văn Ân cũng quay gót đi về lại căn nhà ngoái đã bạc màu theo năm tháng và có lẽ đây là gia tài duy nhất của ông Hồng Văn để lại cho Văn Ân

Đâu đây những ngồi nhà xa xa tầm mắt của bắt đầu lên nhạc ầm

ỉ và cái Xóm này từ xưa đến này lại nổi tiếng với những trò đốt trái Đạn mà còn xóc ở nơi đây khi giặc ngoại xâm để lại theo ngàythường thì không ai dám đốt những trái đạn đang còn năm phơi thay trên những đồi nổng Không biết ngày nào sẽ nổ đó của là mộttai họa bất ngờ của cái xóm nhỏ này ,có lẽ ngày thường ai tổ chức đốt những trái đạn đó sẽ bị công an xã bắt Nhưng cái đêm 30 này cũng là những tiếng nổi vang trời trên các Đồi Cỏ lần lần nổi

lên.vang dội khắp xóm làng

Đang đi một đoạn đường ngắt thì Văn Ân lại gất mình theo câu nóicủa ai đó không rỏ lắm.Lần đâu anh tưởng tiếng của Văn Lý giọng anh đi tham gia cuộc đốt trái Đạn Dược trên Đồi Cỏ nhưng không phải,hình như cái giọng quen quen đã giọng anh trong bóng tối khi chân anh vưa đi đến trước cổng nhà mình

Cái giọng trong đêm tối theo những tiếng đạn nổ trên Đồi Cỏ tối

Trang 9

tuổi thơ lại khiến anh hưởng ứng tham gia Trong đó có trò đốt đạndược

Tuy không biết tiếng ai nhưng Văn Ân vừa nghe tiếng mời gọi liềnhấu hức không kém như hổi chưa lên thành phố lập công ty

Trong bóng tối tuy không thấy ai ,khi trước mặt chỉ là một màu đen nhưng anh vẫn lên giọng lại Trong lúc đó đôi chân đã định bước vào nhà

-ai vậy ,mà trên đó có vui không

-có phải mày đó không Lý

Hỏi thế cho biết danh tánh người gọi mình đi tham gia cuộc ‘đốt đạn dược’trên đồi cỏ mà những người tham gia ở đây lại gọi cái tên khác cho văn hóa hơn Là ‘cuộc diễn tập năm mới’

Nhưng trong bóng tối giờ hình như Văn Ân đã thấy một cái gì trắng trắng đáp lại lời hỏi của anh.tiếng phát ra trong đêm 30 cái ý vòng vo nhưng lại nhắm vào tiếng mời gọi

-thì đi đi rồi sẽ biết

-trên đó giờ vui lắm ,ông có thấy những tiếng nổi vang trời như muốn mời gọi ông đến chung vui không.Đêm nay còn có bắt trái

Dù sáng nữa

-đi nào chiến hữu

Văn Ân quay lưng đi theo cái tiếng đó theo lời e ngại như một người con gái khi đứng trước người yêu vậy

-nhưng nhà tôi ,còn bổn bề quá nên

-nên gì ,thôi lên tập trận một lúc rồi về dọn sao đi ,thằng Hóa đã chờ mình đấy

-nhưng Hóa nào thế

Trong bóng tối một màu vẫn nghe tiếng mời gọi phía trước nhưng chẳn biết của ai ,đến lúc này tim Văn Ân trở lên hồi họp theo câu hỏi tiếp như người mất hồn Trong khi trong trí anh lại không nhớ trong lũ bọn chơi với mình nhỏ đến giờ không có tên Hóa nhưng sao lại

Giọng anh theo cái đi theo cái tiếng bí ẩn trong đêm 30 Tết

-Hóa nào thế

-thì lên sẽ biết mà Còn có văn Lý cùng Văn Năm nữa đấy

-đi không thì bảo

Trang 10

Không biết vì lý do gì Văn Ân lại nghe theo lời nói đó mà đi mãi trong bóng tối và đi lên đồi cỏ trước mặt Dường như có lẽ đây không phải là nhóm bọn của anh dẫn anh đi lên Đồi Cỏ trước mặt

mà lại một người khác không phải là người chăn

Và có thỂ chiếc bóng trắng lờ mờ trước mặt khiến Văn Ân cứ đi theo tiếng gió vi vu và nói đúng hơn là người mất hồn Anh đi mãi nhưng giờ lại không sát định được phương hướng mình phải đi đâutrong đêm tối ,trong khi đó những tiếng nổ của những trái đạn dược ngày càng dữ dội hơn ,những tia sáng trên đồi cỏ trước mặt Văn Ân đã nhìn rỏ sau những tiếng nổ vang trời của một vùng trước mặt.Có lẽ những tiếng nổ vang trời đó khiến Văn Ân lại thêm phấn khích khi nghĩ rằng đêm nay Là đêm tập trận hoành tráng nhất với anh ,khi chưa biết lời mời của người phía trước là ainhưng những tiếng nổ vang trời của đêm 30 lại thục dục anh đi mãitrong bóng tối Nhưng anh chẵn biết cái bóng dẫn anh đi lại

Cái giọng mời gọi như xoáy vào tận não của người đi theo sau ,với đôi chân bước nhanh về phía trước mà không biết đi đâu Chỉ biết

đi lên đồi Cỏ

-đi nào

-đi nào

Những tiếng đó được lập đi được lặp lại khiến Văn Ân nghi ngờ

về những tiếng nói lạ kia ,anh hình dung được tiếng nói đó không phải phát ra từ phía trước mình Mà nó đã có trong não anh lúc nãyđến giờ thì đúng hơn

Chợt Văn Ân nhận ra mình đã bị người khuất mặc dẫn đi lên đồi

Ma thì toàn thân anh như có cái gì đó rất lạ đang nóng lên mồ hồi lúc này lại tuôn ra như tắm ước cả một cái áo

Trang 11

Trong đêm tối nhìn những ánh lữa cháy trước mặt mình không

xa ,vì lúc này anh đã lên được ‘Đồi Cỏ’nơi được mệnh danh là lắm ma nhiều quỷ và chỉ có nơi này mới còn những trái đạn dược còn nằm trơ mình trên những nấm đất mà người trong xom này, không ai dám lên lượm về đốt Kể cả ban ngày ,ngoại trừ những ngày tết và như đêm 30 chẵn hạng

Nhìn quanh thấy cảnh vật trên ‘Đồi Cỏ’ không hề khác xưa trong đêm tối và những tiếng nổi nghe dưới chân đồi sau khi lên đây lại thưa thớt hẳn Đâu đây chỉ nghe tiếng gió chăn lẫn tiếng gà gái khuya đang vang dội Nhìn xuống cái xóm nghèo nơi đã nuôi anh khôn lớn thì mọi nhà đều tắt điện hết để men vào giấc ngủ khi thờikhắc ‘chuyễn giao năm cũ và năm mới đã qua’

Thấy rờn rợn trong người khi tự đứng một mình và liên tưởng đến những câu chuyện kể của ông Nhật thở xưa ,khiến Văn Ân càng lạnh xương sống ,khi bây giờ anh đang đứng trên một đồi cỏ huyềnthoại ,nhìn một lúc lâu những đốn lữa cháy trước mặt không biết aiđốt lên ,những Văn Ân chỉ nghĩ bụng là do những trái đạn dược gây ra sau những tiếng nổ lúc nãy.Thì anh chợt thở dài theo cái quay lưng đi về

Nhưng không chưa quay lưng thì ở đốn lữa nào đó trước mặt lại đómột giọng nói ,nhưng hoàng toàn khác với lúc nãy

Trong bóng tối giọng nói đó giống hết như Văn Lý khiến Văn Ân nghe xong thì tin chắt mình không phải bị người ‘khuất mặt’ trong thoáng giây

-sao thế ,lên đây sao lại về

-không đốt đạn dược của thằng Mĩ ,thằng Tây rãi xuống nơi đây sao

-lại đây đốt với tôi

Tiếng mời của người thứ Hai khiến Văn Ân liền quay lại theo câu tĩnh que

-thôi khuya rồi ,về với vợ con đi ông nội ,22 tuổi rồi mà chơi như trò trẻ con thế mà ông sai ai xuống gọi tôi thế

-sao lạ quá

-ừ đó là Văn Năm đấy mà

Ngày đăng: 23/05/2021, 14:45

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w