Không có dân thì chú cháu mình không sống được, cũng như Đảng cũng không sống được….Tư Đông im lặng một lúc rồi nói tiếp : Chú sẽ bắt liên lạc với cơ sở, coi bọn chúng giữ thằng nhỏ ở đâ[r]
Trang 1CHƯƠNG I
Lê mằn mò chót nan đương rổ Tiếng cúm núm từ sau hè giục một hồi dài Lê buông cây mác ngồi khoanh tay rế trầm tư
- Chiều dữ rồi hả em? – Không chờ vợ trả lời, Lê nói tiếp: Em đói bụng lắm rồi phải hôn?
Ngưng một lúc Lê thở dài giọng chuyển sang bực bội:
- Thấy khổ chưa? Biểu đi theo chú Hận nó đi tập kết, hỏng chịu Đui mù như tôi mà làm được cái gì, chỉ làm khổ cho người khác, sướng vui hỏng chịu, muốn khổ Đó, bây giờ vậy đó! Sáng mắt ra chưa?
Đang ngồi trên giường ẳm đứa con còn đỏ hỏn, đầu trùm kín khăn, Hiền nhìn chồng mỉm cười rồi cuối xuống nựng nịu đứa con, nói đớt đát:
- Ba nói gì mà kỳ quá, ba ơi.! Phải má con theo chú Hận thì bây giờ đâu có thằng cu Lành này hả ba? Cực khổ gì má con cũng chịu được hết mà
Hiền nhìn theo mút lằng bưng, một lúc sau lại nói:
- Con Út Đèo này thiệt, đến bây giờ mà vẫn chưa chịu về Gặp đánh đũa là nó quên hết trời đất
Lê nãy giờ vẫn ngồi yên lặng, hình như đang hối hận về sự nổi nóng vô cớ lúc nãy của mình Lê lần mò tìm cây mác vắt lên vách, gom nan tre vào một góc nhà rồi đứng dậy nói:
- Thôi, để anh đi nấu cơm
- Trời đất ! Hỏng được đâu Hỏng khéo là cháy nhà à Anh lại đây ẳm thằng nhỏ đi để em nấu cho
- Em còn non ngày tháng….Anh tập làm riếc rồi cũng quen Em ngồi đó chỉ cho anh làm
Lê lần đến bên bếp tìm cái nồi máng trên vách xuống rồi lần đến tìm cái khạp xúc gạo nấu cơm Lê quơ tay trong khạp gạo rồi kêu lên:
- Hết gạo rồi! Chết chưa!
- Bởi vậy em mới kêu con Út Đèo về ngoải lấy- Hiền lại nhìn ra lằn bưng, ánh mắt âu lo - Thằng Hiệp hỏng có em ở bên cạnh la rầy, kềm cặp chắc nó hư quá Lúa gạo có sẵn trong nhà mà cũng hỏng chịu xay, giã để dành ăn Kiểu này là chắc con Út Đèo phải xay lúa, giã gạo rồi
- Còn chừng một lon
- Nhà bốn người Có một lon gạo thì ai ăn ai nhịn
- Nấu cho em ăn trước Một lát nữa con Út Đèo về thì nấu tiếp, Anh, chú Tư và nó ăn sau Người ta nói đàn bà mang con trong bụng, sau khi sanh thì cái bụng trống rỗng, nên mau đói, ăn nhiều
Hiền nhìn theo chồng mỉm cười Lê lần mò ra sau hè tìm cái lu nước do gạo rồi lần mò trở vào mò tìm cái bếp Lần mò một lúc thì Lê cũng nổi lửa nấu cơm được
Thấy chồng lần đầu tập nấu cơm và đã làm được Hiền mỉm cười, giờ lại nhắc:
- Anh gom mấy cây sậy cho gọn lại để hỏng thôi cháy nhà à
Có một cây sậy nằm dưới đít ông táo, bị Lê giật mạnh nên ông táo ngả nhào làm nồi cơm đổ ụp
- Trời ơi là trời! Đui ơi là đui!
Lê gào lên rồi cầm cái nồi nện mạnh xuống đất Cái nồi bể tan tành, gạo văng tung toé
Hiền nhìn chồng, rưng rưng:
- Thôi, anh! Hỏng được thì thôi! Anh la lớn vậy, con nó giật mình nè
Sau cơn tức giận và thất vọng, Lê ngồi chết lặng Nét mặt hằng sâu sự đau khổ thương tâm
- Út Đèo ơi…đi giồng về chưa?- Út Đẹt bước vào thấy Lê đang ngồi dưới đất và cảnh tượng xung quanh thì chau mài: Ủa …anh Hai ?
Hiền cười:
- Anh Hai của em giận chị nên đập nồi à
- Út Đẹt, em chạy về nhà cho anh mượn cái nồi với ít gạo rồi qua đây nấu cơm dùm anh Anh lỡ làm bể cái nồi rồi
Nghe Lê nói vậy Út Đẹt quay lưng chạy đi Hiền nhìn theo cười nói:
- Con nhỏ lẹ làng hết sức
Đám cưới Hiền- Lê được tổ chức cùng lúc với đám cưới của Lài Sau đám cưới Lê sang ở hẳn bên nhà của Hiền, còn Lài ở lại với má vì chồng đã đi tập kết Hận cũng đã đi tập kết Hôm Hiền tiễn Hận đi, cũng như trong ngày cưới của Hiền, Hận cố làm vui nhưng trong đáy mắt của Hận vẫn hiện rõ nỗi buồn sâu thẳm Hận gởi gắm lại mẹ già cho Hiền trông nom lúc trái gío trở trời Hiền tiễn đưa Hận mà nước mắt rưng rưng Cùng đi tập kết với Hận có Ba Trung và Hoà em thứ sáu của Hiền Hoà được theo chú theo anh ra Bắc thì mừng lắm, nó đâu biết rằng từ nay, chị nó ở trong này phải gánh vác trên vai cả hai gia đình cùng người chồng tật nguyền,chị nó sẽ cực khổ nhiều lắm
Đến giờ phút cuối thì Tư Đông được phân công ở lại Qua mấy mươi năm xa cách rồi kháng chiến giờ đây ông mới được gần gũi và hạnh phúc bên vợ nhưng lại phải xa con trai Bà Hoa thì vẫn yêu thương và thường xuyên lui tới chăm sóc cho chị em Hiền để đỡ nhớ đứa con xa
Những người tập kết đi chưa được bao lâu thì Hai Hớn đã mò về làng Đôi mắt cú dọ của nó làm Hiền không yên tâm.Cùng lúc đó thì Tư Đông được lệnh phải rút vào hoạt động bí mật Lê theo Hiền và Tư Đông vào
Trang 2trong bưng cất nhà ngay cái nền nhà của ông bà Tư trước kia Từ lúc kháng chiến, mọi người đã tản vô trong bưng nên bây giờ trong bưng rải rác đã có nhà cửa, cảnh đồng bưng không còn hoang vắng như xưa
Giao nhà lại cho thằng Hiệp, đứa em thứ năm mà Hiền không mấy yên tâm Thằng Hiệp đã mười tám tuổi nhưng nó còn ham chơi, không siêng năng như mấy đứa kia, lại còn không hợp tính với con Út Đèo, hễ gặp mặt nhau là cự cãi nên con Út Đèo cứ ở miết trên nhà Bà Hoa Còn thằng Hải đã về sống bên quê vợ Con Hiên cũng
đã lấy chồng gần đó Hiên thường lui tới khuyên bảo thằng Hiệp nên Hiền cũng yên tâm
Ở trên cái nền nhà của ông, bà Tư, Hiền lại nghĩ: Có phải nơi đây là chỗ cho mình dung thân mỗi khi gặp hiểm nguy? Hìên nhớ đến sự cưu mang của ông bà Tư Nhớ tiếng đàn cò của ông Nhớ cái miệng bỏm bẻm nhai trầu của bà…
Hiền vừa làm ruộng nuôi chồng vừa cùng Tư Đông hoạt động cách mạng Lê học đương đác nhưng vì tính khí hay nóng nãy nên thành công thì ít mà hư hao thì nhiều Từ lúc Hiền sinh con, con Út Đèo ham cháu nên ở luôn trong này lo cho chị Nó với con Út của thiếm Tư Sang cùng một tuổi lại chơi rất thân, Thiếm Tư Sang cũng
về ở trong ruộng này một lúc với Hiền, vì thiếm có con đi tập kết nên sợ bị khó dễ Để khỏi phải gọi nhầm giữa hai con út, Hiền gọi vui út của nhà mình là Út Đèo còn út của thiếm Tư Sang là Út Đẹt, dần dần rồi chết tên luôn
Út Đèo về ngoài giồng lấy gạo đến lúc này sụp tối mà nó vẫn chưa về Út Đẹt đang phụ giúp Hìên nấu cơm kia Tư Đông đã đi từ sớm đến giờ mà vẫn chưa thấy về Mấy tháng nay bọn chúng đã thành lập xong hệ thống chính quyền Hiền lo lắm, tình hình này không biết rồi sẽ tới đâu
Lê ngồi đương rổ, miệng hát ư a, tay lắc lư chiếc võng cho thằng cu Lành ngủ Bọn lính ập vào cả hai cửa trước sau mà Lê vẫn không hay, súng trên tay bọn chúng lăm lăm
- Con vợ mày đâu?
- Các người muốn gì? Các người là ai?
- Mày khỏi cần biết tao là ai Con vợ mày đâu ? Chỉ mau!
Hai Hớn dí họng súng vào trán Lê
Thằng cu Lành nghe động, thức giấc Nó nhìn mấy tên lính rồi cười toe toét kêu cha cha Lê quay sang định ẳm con Hai Hớn cười gằng, hắn hất họng súng về phía thằng nhỏ ra lệnh Tên lính bước đến tống cho Lê một đạp văng vào vách, rồi cuối xuống ẳm thằng nhỏ, cả bọn kéo ra sân
Lê ngồi dậy quơ tìm chiếc võng, nghe nhẹ tênh thì thét lên:
- Trời ơi! Nó bắt con tôi! trả con cho tao!
Lê quơ tìm thấy cây mác, nhắm hướng phóng ra sân Hai Hớn cười, hất hàm cho tên lính Tên lính ẳm thằng nhỏ đưa ra trước mặt Lê, cười nói:
- Nè! Mày đâm tao đi cho chết con mày!
Lê xiết cái cán mác tưởng nát thành bột Còn thằng cu Lành thì cứ nhìn cha nó mà cười như ông Địa
- Các người muốn gì ?
- Vợ mày đâu? Con Hiền đâu? Chỉ đi!
- Trời ơi…Hai Hớn … Mày
Lê chồm tới nhưng rồi khựng lại
- Bà con ơi … Nó bắt con tôi… Thằng Hai Hớn nó bắt con tôi…
Hiền và con Út Đèo đang hốt cỏ, Tư Đông cũng đang cùng chế trên một miếng đất Nghe tiếng kêu la ơi ới của Lê, ba người đều dừng lại để lắng nghe Hiền vụt chạy về hướng nhà mình Tư Đông quăng phảng chạy rượt theo giữ Hiền lại Hiền cố vùng vẫy thoát ra khỏi tay Tư Đông Một tay ông ôm Hiền nấp vào đám lau sậy, tay còn lại bụm miệng Hiền vì sợ Hiền la Hiền chộp bàn tay ông rồi cắn miết
- Chú Tư ơi… nó bắt con của con rồi…
Hiền ngất xỉu Tư Đông rút bàn tay ra được thì máu đã chảy ròng ròng
Út Đèo chạy đuổi theo mấy tên lính để giành cháu lại, bị mấy tên lính đá đạp cho tơi bời Út Đèo chỉ còn biết khóc, kêu tên cháu rồi chửi rủa mấy tên lính đến thậm tệ
Đoàn người biểu tình chỉ có ba người: Bà Hoa, vợ Ba Sơn và thiếm Tư Sang đòi “ Trả con lại cho người ta!” Nghe tin Hiền bị mất con thì ai nấy cũng thương, không cần vận động, các bà các cô đều bắt tay nhau đi biểu tình đòi lại con cho Hiền Sáng hôm sau một tốp phụ nữ khoảng hai mươi người kéo đến trứơc dinh quận Càng Long Lính từ trong quận túa ra, súng ống lăm lăm, mặt tên nào cũng hầm hầm Các bà thấy vậy thì tản lờ giả đò đi chợ Một lúc sau nhìn đi nhìn lại chỉ còn có ba bà Nhưng ba bà vẫn không nản chí, đến đòi gặp Hai Hớn, mấy tên lính không cho ba bà liền hô vang:
- Trả con lại cho người ta! Đả đảo quân bắt con nít!
Bọn chúng cứ để cho ba bà kêu la Đến trưa, Hai Hớn mới đi ra, hắn hất hàm hỏi:
- Các bà muốn gì ?
- Trả con lại cho người ta!
- Các bà về biểu mẹ nó, con Hiền ra đây rồi tôi cho nó ẳm con về Ba ngày nữa nó không chịu ra thì coi như nó mất con Còn các bà ở đây mà la ó om sòm thì tôi cho lính tống giam hết!
Trang 3Ngày hôm sau lực lượng biểu tình được tăng cường thêm hai người nữa, đó là Út Đèo và Út Đẹt Hai đứa
vì thương cháu nên la ó rất dữ Cuối cùng bọn lính bắt tất cả tống giam, bỏ đói khát ba ngày Khi bọn lính không còn nghe họ la lối nữa thì mở cửa nhà giam thả cho về Lúc đó thì không còn người nào đứng vững để mà đòi cháu nữa
- Thôi phải thí mạng với thằng Hai Hớn! Chú phải kiếm cho tôi một trái lựu đạn Tôi thấy hỏng còn cách nào nữa đâu
Tư Đông nhìn Lê, ông nổi nóng:
- Nhưng mày chết rồi có giết được nó hôn? Nếu mày chết mà nó cũng chết thì tao cũng ráng kiếm cho mày một trái Mày coi vợ con mày kìa, nó mang nặng đẻ đau, nó đang đứt từng khúc ruột Vậy mà mày không có lấy một lời an ủi, còn làm cho rối thêm lên
- Nó bắt con tôi, bây giờ chú biểu tôi làm gì đây chứ?
Mấy ngày qua, lúc thì Tư Đông rầy la Lê, lúc thì ông an ủi Hiền Lê thì vò đầu bức tóc kêu tên Hai Hớn
mà chửi rủa, Còn Hiền chỉ biết ngồi khóc, bỏ ăn bỏ ngủ Khóc riết rồi đôi mắt sưng húp làm Tư Đông lo lắng: Không khéo rồi con nhỏ sanh bệnh mất, không chừng nó phát điên nữa là đằng khác, cũng như má nó hồi trước, nghĩ đến đó mà ông giật mình
- Tình trạng này không thể kéo dài hơn được nữa Hai đứa bây có chửi rủa than khóc nhiều hơn nữa thì cũng không bắt lại được thằng nhỏ Thằng Hai Hớn bắt thằng nhỏ là để tạo áp lực với con Hiền Nó buộc con Hiền phải đầu hàng, phải ly khai Cộng Sản…
- Thà nó bắt con đi - Hiền tức tưởi- Nó hành hạ sao con cũng chịu được…
- Nó có thằng nhỏ trong tay Bây có sẵn lòng can đảm Nhưng ruột bị cắt thì ai không đau Bây thương con rồi bây có giữ vững được khí tiết không? Đau lòng mà nói, bây mất đứa con này thì bây có thể sinh đứa khác, chứ bây mà đầu hàng, ly khai Cộng Sản thì suốt đời bây không tìm lại được Đảng!
Vẻ xúc động, Tư Đông ngưng lại một lúc rồi ông nói tiếp cương quyết:
- Bây giờ chỉ còn một con đường là quyết đấu tranh thôi! Đặt nợ nước lên trên! Quần chúng cứ tưởng rằng cách mạng đã đi tập kết hết, Đảng đã bỏ họ nên họ không dám mạnh dạn đấu tranh, bởi đằng sau họ không có lực lượng hậu thuẫn dẫn đường chỉ lối cho họ Phải chi phong trào đấu tranh của quần chúng trong lúc này lớn mạnh thì việc bắt lại thằng nhỏ như trở bàn tay Vậy ngay trong lúc này ta phải gầy dựng lại cơ sở cách mạng, tạo trong quần chúng một lòng tin hướng về cách mạng, là cách mạng vẫn còn! Đảng vẫn còn! Vì vậy chú cháu mình phải dựa vào dân Không có dân thì chú cháu mình không sống được, cũng như Đảng cũng không sống được….Tư Đông im lặng một lúc rồi nói tiếp : Chú sẽ bắt liên lạc với cơ sở, coi bọn chúng giữ thằng nhỏ ở đâu rồi tìm cách bắt lại Ý đồ của chúng là nhằm vào cháu thì chúng không làm gì có hại đến thằng nhỏ đâu Chú thay mặt Đảng,
tổ chức chia buồn với hai đứa Và những lời chú nói nãy giờ cũng là mệnh lệnh, chỉ thị để hai đứa suy nghĩ mà hành động