1. Trang chủ
  2. » Trung học cơ sở - phổ thông

Kể về một kỉ niệm với một người bạn thân ở quê

2 558 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 2
Dung lượng 14,87 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Kể về một kỉ niệm với một người bạn thân ở quê Người đăng: Hiền Lương Ngày: 14052018 Đề 1: Kể về một kỉ niệm với một người bạn thân ở quê. Bài làm. Hòa ơi…. mày mới về à.. Đấy là tiếng của con nhỏ bạn thân của tôi đấy. Phương An con nhỏ thân chí cốt của tôi suốt mười năm nay. Nó chơi với tôi từ hồi còn bé tí. Ngày nhỏ, hai đứa dính với nhau như hình với bóng kè kè với nhau suốt ngày. Kể ra cũng lạ, chẳng hiểu sao tôi chơi thân được với nó. Từ cái thời bé tí ấy, lúc nào cũng bắt gặp cảnh hai đứa nối mông theo nhau đi học, đi chơi,… Nhưng giờ tuy tôi học trên thành phố, nó học ở quê nhưng tình bạn cũng tôi vẫn bền đẹp. Dù chỉ được về quê những ngày nghỉ nhưng chúng tôi đã vun đắp lên biết bao nhiêu là kỉ niệm, buồn có vui có. Nhưng có lẽ giờ nhớ lại tôi vẫn nhớ như in cái ngày của mùa hè sáu năm trước. Mùa hè năm ấy tôi vẫn là cô bé tiểu học, tóc thắt bím hai ngà, chạy nhảy tinh nghịch khắp nơi và kèm theo sau đó là nhỏ An mái tóc ngắn tinh nghịch điệu đà. Hai đứa học cùng trường lại cùng lớp, ngồi cùng bàn nên có thể nói thân càng thêm thân. Mùa hè về, những chùm phượng vĩ bắt đầu nở rực rỡ đỏ rực khắp cả sân trường. Tiếng ve kêu râm ran như bản giao hưởng mùa hè báo hiệu mùa thi đã đến. Tối hôm đó, vừa đi chơi về vừa đến cửa tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi nghe điện thoại. Chắc ba tôi gọi điện về. Ba tôi đi làm xa thường nên ít khi về nhà. Thỉnh thoảng ba vẫn gọi điện để trò chuyện với mẹ con tôi để đỡ nhớ. Tôi hí hửng định chạy vào nhưng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Mẹ thấy tôi liền nói: Hòa, nay con về muộn quá, ba con vừa gọi đến. Chợt nghĩ ra điều gì, mẹ tôi nói tiếp: À đúng rồi ba vừa gọi điện báo định đón mẹ con mình chuyển vào trong đấy ở cùng ba luôn. Lúc đó trong tôi chỉ nghe được chữ:” chuyển vào trong đấy”. Vậy là tôi sắp được gặp ba rồi. Cả nhà tôi sẽ được sống cùng nhau, sẽ không còn xa nhau nữa. Vừa cất cặp, lòng tôi lâng lâng. Chợt tôi nhìn thấy con búp bê trên bàn học. Nó là con búp bê mà An đã tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Tôi nhớ đến An. Nếu giờ tôi chuyển đi thì An sẽ như thế nào? Tôi sẽ phải xa An ư? Những câu hỏi cứ thế lặp lại trong tôi. Tôi rối quá. Giờ tôi lại nghĩ tôi không muốn chuyển đi nữa. Tôi muốn ở đây thôi. Ở đây có An, có trường có lớp, có bạn bè. Chuyển đi rồi thì tôi chơi với ai, ai cùng tôi đi học, ai cùng tôi học bài, cùng tôi chơi đùa. Càng nghĩ, khóe mặt tôi cay cay. Trong suy nghĩ cỉa cô nhóc 8, 9 tuổi lúc bấy giờ chỉ vẩn vơ suy nghĩ thế. Đêm hôm đó vừa ôm con búp bê, tôi vừa nghĩ. Sáng hôm sau, An đến gọi tôi đi học. Mặt tôi cứ buồn buồn nhìn An mà không nói lên lời. An thấy tôi là lạ khi không hoạt bát nghịch ngợm như mọi khi. Nay sao vậy mày An hỏi tôi Không có gì Tôi ngập ngừng trả lời. Nó nhìn tôi nhíu mày như bà cụ non: Nói nghe coi, chứ cái mặt mày bí xị vậy tao lại lạ gì. Nói xem. Tôi nhìn nó, ngập ngừng không biết là có nên nói hay không. Tôi sợ nó cũng buồn theo. Nhưng rồi nhìn con mắt trong veo của nó tôi lại không kìm được bèn nói: Má tao bảo, mấy bữa nữa chuyển vào Nam ở cùng ba tao. Tao cũng chuyển vào. Nó sững lại, ngây ngốc nhìn tôi như không tin vào tai mình. Mày nói lại coi, mày chuyển nhà á? Bao giờ? Ừ, thấy mẹ tao bảo là chắc tuần nữa chuyển. Tôi không nói gì thêm nữa. Nó cũng vậy, không nói gì thêm mà chỉ lặng lặng đi theo tôi đến trường. Cả hôm đó không khí trầm lặng bao trùm cả hai chúng tôi. Không ai nói với nhau câu gì. Cứ thế học, rồi ngồi cùng, rồi tan học về. Đến cả luc bạn ở lớp tôi cũng thấy lạ tưởng hai đứa cãi nhau. Tôi muốn nói với nói là không sao đâu, tôi sẽ viết thư gọi điện về cho nó như bố vẫn gọi cho mẹ con tôi nhưng mỗi lần định nói lại không cất thành lời. Nó cũng lặng lẽ, rồi mỗi đứa về một nhà. Hôm sau nó vẫn gọi tôi đi học bình thường nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra hai con mắt sưng đỏ của nó. Chắc là tối qua nó khóc nhiều lắm. Hôm nay nó không còn trầm lặng như hôm trước nữa. Nó nhìn tôi cười rồi kéo tay tôi đi học. Nó tíu tít kể cho tôi nghe rất nhiều điều nhưu sợ sau này không có dịp kể. Nó khoác tay, bá vai tôi cười nói, còn nghịch hai bím tóc tôi nữa. Nhưng cười nói là thế nhưng tôi thấy mắt nó buồn buồn, như còn nhiều điền muốn nói. Những ngày sau đó, nó nói nhiều nói, nói hết với tôi, cái gì nó cũng nói, cũng kể. Nó rủ tôi ăn kem, nhảy dây, đi chơi nhiều lắm.Chúng tôi bên nhau nhưng mải may không ai nhắc đến chuyện ngày tôi chuyển đi ngày càng gần. Đồ đạc của tôi đã được dọn dẹp, hôm cuối cùng ấy, bạn bè trên lớp đến chia tay tôi, nói cười rôm rả khắp nhà, nhưng tôi chờ hoài cũng không thấy An đâu. Một tiếng… Hai tiếng trôi qua, vẫn không thấy An xuất hiện. Tôi cứ nghĩ An sẽ không đến. Cuối buổi mọi người ra về hết. Tôi ngồi ngoài hiên chống tay buồn buồn nhìn ra hướng cổng. An không chịu gặp tôi lần cuối sao? Chợt tôi thấy lấp ló ngoài cống chiếc váy hoa quen thuộc của An. Cuối cùng An đã đến. Tôi chạy vội ra khỏi cổng. Cuối cùng mày cũng chịu đến Tôi vỗ vai An nói Từ đắng sau An dúi vào tay tôi con chú gấu Teddy mà nó thích nhất. Hai tròng mắt của nó đỏ ưởng, nước măt chảy dài trên khuôn mặt bầu bình. Rồi nó ôm lấy tôi, không ngừng nói: Lên trên đấy không có tao mày phải sống tốt đấy. Nhớ viết thư về cho tao, mày mãi mãi là bạn tốt nhất của tao. Tôi ôm chầm lấy nó không biết nói gì hơn ngoài gật đầu lia lịa. Bao nhiêu lời muốn nói không thể cất thành câu. Kỉ niệm tối hôm đó mãi khắc sâu trong tâm trí tôi. Đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại hai đứa chúng tôi đều cười khúc khích, bởi lẽ chúng tôi không bao giờ xa nha. Dù có xa nhau như thế nào chúng tôi vẫn bên cạnh nhau là bạn thân của nhau mãi mãi.

Trang 1

Kể về một kỉ niệm với một người bạn

thân ở quê

Người đăng: Hiền Lương - Ngày: 14/05/2018

Đề 1: Kể về một kỉ niệm với một người bạn thân ở quê.

Bài làm.

"Hòa ơi… mày mới về à."

Đấy là tiếng của con nhỏ bạn thân của tôi đấy Phương An con nhỏ thân chí cốt của tôi suốt mười năm nay Nó chơi với tôi từ hồi còn bé tí Ngày nhỏ, hai đứa dính với nhau như hình với bóng kè kè với nhau suốt ngày Kể ra cũng lạ, chẳng hiểu sao tôi chơi thân được với nó Từ cái thời bé tí ấy, lúc nào cũng bắt gặp cảnh hai đứa nối mông theo nhau đi học, đi chơi,… Nhưng giờ tuy tôi học trên thành phố, nó học ở quê nhưng tình bạn cũng tôi vẫn bền đẹp Dù chỉ được về quê những ngày nghỉ nhưng chúng tôi đã vun đắp lên biết bao nhiêu là kỉ niệm, buồn có vui có Nhưng có lẽ giờ nhớ lại tôi vẫn nhớ như in cái ngày của mùa hè sáu năm trước

Mùa hè năm ấy tôi vẫn là cô bé tiểu học, tóc thắt bím hai ngà, chạy nhảy tinh nghịch khắp nơi và kèm theo sau đó là nhỏ An mái tóc ngắn tinh nghịch điệu đà Hai đứa học cùng trường lại cùng lớp, ngồi cùng bàn nên có thể nói thân càng thêm thân Mùa hè về, những chùm phượng vĩ bắt đầu nở rực rỡ đỏ rực khắp cả sân trường Tiếng ve kêu râm ran như bản giao hưởng mùa hè báo hiệu mùa thi đã đến Tối hôm đó, vừa đi chơi về vừa đến cửa tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi nghe điện thoại Chắc ba tôi gọi điện về

Ba tôi đi làm xa thường nên ít khi về nhà Thỉnh thoảng ba vẫn gọi điện để trò chuyện với mẹ con tôi để

đỡ nhớ Tôi hí hửng định chạy vào nhưng cuộc trò chuyện đã kết thúc Mẹ thấy tôi liền nói:

- Hòa, nay con về muộn quá, ba con vừa gọi đến

Chợt nghĩ ra điều gì, mẹ tôi nói tiếp:

-À đúng rồi ba vừa gọi điện báo định đón mẹ con mình chuyển vào trong đấy ở cùng ba luôn

Lúc đó trong tôi chỉ nghe được chữ:” chuyển vào trong đấy” Vậy là tôi sắp được gặp ba rồi Cả nhà tôi sẽ được sống cùng nhau, sẽ không còn xa nhau nữa Vừa cất cặp, lòng tôi lâng lâng Chợt tôi nhìn thấy con búp bê trên bàn học Nó là con búp bê mà An đã tặng tôi nhân dịp sinh nhật Tôi nhớ đến An Nếu giờ tôi chuyển đi thì An sẽ như thế nào? Tôi sẽ phải xa An ư? Những câu hỏi cứ thế lặp lại trong tôi Tôi rối quá Giờ tôi lại nghĩ tôi không muốn chuyển đi nữa Tôi muốn ở đây thôi Ở đây có An, có trường có lớp, có bạn bè Chuyển đi rồi thì tôi chơi với ai, ai cùng tôi đi học, ai cùng tôi học bài, cùng tôi chơi đùa Càng nghĩ, khóe mặt tôi cay cay Trong suy nghĩ cỉa cô nhóc 8, 9 tuổi lúc bấy giờ chỉ vẩn vơ suy nghĩ thế Đêm hôm đó vừa ôm con búp bê, tôi vừa nghĩ Sáng hôm sau, An đến gọi tôi đi học Mặt tôi cứ buồn buồn nhìn An mà không nói lên lời An thấy tôi là lạ khi không hoạt bát nghịch ngợm như mọi khi

-Nay sao vậy mày- An hỏi tôi

-Không có gì- Tôi ngập ngừng trả lời

Nó nhìn tôi nhíu mày như bà cụ non:

-Nói nghe coi, chứ cái mặt mày bí xị vậy tao lại lạ gì Nói xem

Trang 2

Tôi nhìn nó, ngập ngừng không biết là có nên nói hay không Tôi sợ nó cũng buồn theo Nhưng rồi nhìn con mắt trong veo của nó tôi lại không kìm được bèn nói:

- Má tao bảo, mấy bữa nữa chuyển vào Nam ở cùng ba tao Tao cũng chuyển vào

Nó sững lại, ngây ngốc nhìn tôi như không tin vào tai mình

-Mày nói lại coi, mày chuyển nhà á? Bao giờ?

-Ừ, thấy mẹ tao bảo là chắc tuần nữa chuyển

Tôi không nói gì thêm nữa Nó cũng vậy, không nói gì thêm mà chỉ lặng lặng đi theo tôi đến trường Cả hôm đó không khí trầm lặng bao trùm cả hai chúng tôi Không ai nói với nhau câu gì Cứ thế học, rồi ngồi cùng, rồi tan học về Đến cả luc bạn ở lớp tôi cũng thấy lạ tưởng hai đứa cãi nhau Tôi muốn nói với nói

là không sao đâu, tôi sẽ viết thư gọi điện về cho nó như bố vẫn gọi cho mẹ con tôi nhưng mỗi lần định nói lại không cất thành lời Nó cũng lặng lẽ, rồi mỗi đứa về một nhà Hôm sau nó vẫn gọi tôi đi học bình thường nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra hai con mắt sưng đỏ của nó Chắc là tối qua nó khóc nhiều lắm Hôm nay nó không còn trầm lặng như hôm trước nữa Nó nhìn tôi cười rồi kéo tay tôi đi học Nó tíu tít kể cho tôi nghe rất nhiều điều nhưu sợ sau này không có dịp kể Nó khoác tay, bá vai tôi cười nói, còn nghịch hai bím tóc tôi nữa Nhưng cười nói là thế nhưng tôi thấy mắt nó buồn buồn, như còn nhiều điền muốn nói Những ngày sau đó, nó nói nhiều nói, nói hết với tôi, cái gì nó cũng nói, cũng kể Nó rủ tôi ăn kem, nhảy dây, đi chơi nhiều lắm.Chúng tôi bên nhau nhưng mải may không ai nhắc đến chuyện ngày tôi chuyển đi ngày càng gần Đồ đạc của tôi đã được dọn dẹp, hôm cuối cùng ấy, bạn bè trên lớp đến chia tay tôi, nói cười rôm rả khắp nhà, nhưng tôi chờ hoài cũng không thấy An đâu Một tiếng… Hai tiếng trôi qua, vẫn không thấy An xuất hiện Tôi cứ nghĩ An sẽ không đến Cuối buổi mọi người ra về hết Tôi ngồi ngoài hiên chống tay buồn buồn nhìn ra hướng cổng An không chịu gặp tôi lần cuối sao? Chợt tôi thấy lấp ló ngoài cống chiếc váy hoa quen thuộc của An Cuối cùng An đã đến Tôi chạy vội ra khỏi cổng Cuối cùng mày cũng chịu đến- Tôi vỗ vai An nói

Từ đắng sau An dúi vào tay tôi con chú gấu Teddy mà nó thích nhất Hai tròng mắt của nó đỏ ưởng, nước măt chảy dài trên khuôn mặt bầu bình Rồi nó ôm lấy tôi, không ngừng nói:

-Lên trên đấy không có tao mày phải sống tốt đấy Nhớ viết thư về cho tao, mày mãi mãi là bạn tốt nhất của tao

Tôi ôm chầm lấy nó không biết nói gì hơn ngoài gật đầu lia lịa Bao nhiêu lời muốn nói không thể cất thành câu Kỉ niệm tối hôm đó mãi khắc sâu trong tâm trí tôi Đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại hai đứa chúng tôi đều cười khúc khích, bởi lẽ chúng tôi không bao giờ xa nha Dù có xa nhau như thế nào chúng tôi vẫn bên cạnh nhau là bạn thân của nhau mãi mãi

Ngày đăng: 28/12/2018, 09:23

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w