1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

Kể lại lần em mắc khuyết điểm với thầy cô giáo.

3 276 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 3
Dung lượng 16,31 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

kể về lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồnđề 2bài viết số 2 SGK Văn lớp 8.emmackhuyetdiemkhienthaycogiaobuonemmackhuyetdiembaivietso2lop8baivietso2lop8de2lop8vanlop8vanmaulop8khuyetdiemcuaem

Trang 1

“Đừng vì những hành động bốc đồng của mình mà làm hại người khác như vậy nữa, em nhé!”-Lời dạy năm đó của cô, in sâu trong tiềm thức của tôi dến bây giờ rõ mồn một như mới ngày hôm qua Câu chuyện năm đó tôi sẽ mãi không thể nào quên được Chuyện là thế này

Chiều hôm ấy, cô dặn lớp tôi về chuẩn bị cho bài kiểm tra định kỳ vào thứ 2 tuần sau Nhưng với bản tính vốn vô lo vô nghĩ của mình, lại thêm cái tính lười học bài cũ, tôi chẳng mảy may đái hoài gì tới bài vở cả Cả ngày chủ nhật thảnh thơi chỉ để đọc truyện và xem phim Tới ngày hôm

ấy, cô chúng tôi lấy giấy ra làm bài, tôi chép đề mà đầu trống rỗng

không kiến thức Mất 5-10 phút tôi vẫn không thể viết Tôi nhìn cô, cô đang cắm cụi đánh máy Một ý nghĩ xoẹt qua Tôi định giở vở xem lại Vừa sợ vừa run, tôi giở sách xem lại bài học hôm trước Đọc lại bài, tôi

có thêm chút kiến thức, cũng đủ để viết tàm tạm Ôi, nhưng không, hình như cô đã thấy Lúc ấy cô không nói gì, nhưng sau giờ học hôm ấy tôi bị

cô mắng cho một trận vì cái tội gian lận trong giờ kiểm tra Lúc đó tôi lại

có một cái suy nghĩ ngu ngốc như thế này: “Chắc cô ghét mình nên mới làm như vậy” Tôi vừa bực vừa buồn…

Hôm sau, giờ ra về, tôi đi nhanh hơn mọi ngày vì giờ đang mùa mưa, lề

mề rồi gặp mưa thì mệt lắm! Đi ngang qua nhà xe, nhìn thấy cái xe đỏ

đỏ quen thuộc của cô, tôi vô tình “tia” được cái áo mưa cô kẹp trên đó

“Có trò vui để chơi rồi đây!” Tôi nán lại một chút, chờ mọi người ra về hết, tranh thủ lúc cô còn đang ở lại họp, tôi chạy lại xe, nhìn trước nhìn sau không thấy ai Tôi nhanh chóng lấy cái áo mưa bỏ vào cặp Chuẩn

bị xách cặp lên đi về, tôi thấy bác bảo vệ đang lại gần:

-Đứa nào đấy? Sao giờ này còn chưa về?

Ôi không! Bác bảo vệ mà thấy thì xong đời! Tôi vội xách cặp lên chạy

Về đến nhà thì trời đổ mưa Tôi đi tắm rồi ăn cơm tối với gia đình mà không mảy may bận tâm suy nghĩ về hành động hồi chiều của mình

Trang 2

Sáng hôm sau đi học, tôi thoáng bất ngờ vì hôm nay cô không đi dạy Tôi chỉ nghe loáng thoáng hình như cô có việc bận gì đấy nên không đi dạy được, tôi cũng không để tâm về vấn đề đó lắm Nhưng lạ là mấy ngày sau đó tôi vẫn không thấy cô đâu Tôi nghe giáo viên dạy thay kể

là hôm thứ 3 tuần trước, trên đường đi làm về cô bị mắc mưa nên đã bị cảm, sức đề kháng của cô lại yếu nên cô đã nhập viện cả tuần nay rồi Sao cô không cẩn thận để bị mắc mưa vậy nhỉ? Một đứa hay quên như tôi còn biết chuẩn bị áo mưa đi học cơ mà Tôi kiểm tra lại cặp mình để chắc chắn tôi sẽ không rơi vào tình trạng như cô chủ nhiệm nhưng lạ thay, trong cặp tôi có những hai cái áo mưa Cái màu hồng là của mẹ mua cho rồi, vậy cái còn lại…Là của cô! Ôi trời! Ngày hôm đó, cô mắc mưa không phải vì cô không cẩn thận mà vì cái áo mưa đó bị tôi lấy mất rồi Tôi đã gây ra tội lớn rồi!

Thật sự thì lúc lấy cái áo mưa tôi nghĩ chỉ đó là một trò đùa giống như tôi hay chọc mấy bạn trong lớp thôi Ai ngờ mọi thứ lại ra nông nỗi này chứ! Có trách, thì trách chính bản thân mình, tay nhanh hơn não, biết làm mà không biết nghĩ…

Những ngày sau đó, tôi sống như đứa mất hồn Lần đầu tiên tôi gây ra tội lớn thế này, tôi phải làm sao đây? Im lặng cho qua chuyện? Hay tôi nên nói ra lời xin lỗi cho đàng hoàng? Tôi bị mắc kẹt trong hàng vạn câu hỏi do lương tâm dặt ra, nhưng cứ im lặng như thế này tôi sẽ không chịu được mất! Tôi mong cô đi dạy lại thật nhanh để tôi có thể chuộc lại lỗi lầm của mình

Hôm sau, tôi mừng rỡ khi lại thấy cái bóng dáng quen thuộc ngày nào bước vào lớp Cô đi dạy lại rồi! Nhưng hình như hôm nay cô không tràn đầy sức sống như mọi ngày nữa: cô không còn dáng đi nhanh nhẹn như mọi ngày nữa mà đi chậm hơn, tôi nhìn thấy được cô có vẻ vẫn còn khá mệt mỏi; đôi mắt trong trẻo mọi ngày nay lại có quầng thâm do những đêm không ngủ được; khuôn mặt trái xoan hôm nay lại hóp đi; cô

Trang 3

không buộc tóc cao trẻ trung như mọi ngày nữa mà là mái tóc được cột đơn giản… Nhìn cô bây giờ tôi thấy thương cô quá! Càng thương cô bấy nhiêu lại càng thất vọng về bản thân bấy nhiêu…

Giờ ra về hôm đó, tôi cố nán lại chờ các bạn về hết, bước lên bàn cô, chìa cái áo mưa ra:

-Cô ơi, em thật sự xin lỗi cô! Em thật sự không nghĩ em lại gây ra lỗi lớn như thế này! Cô ơi, cô tha lỗi cho em…

Nước mắt tôi cứ thế trào ra Chưa bao giờ tôi cảm thấy tội lỗi và xấu hổ như thế này Tôi đoán cô sẽ mắng tôi một trận như lần trước hoặc cũng

có thể mời phụ huynh không chừng Nhưng không! Cô chỉ vuốt nhẹ tóc tôi và bảo:

-Cô không trách em, vì có trách mắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng đâu thay đổi được gì Cô chỉ dặn em như thế này: sau này, khi làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, đừng vì những hành động bốc đồng của mình mà làm hại người khác như vậy nữa, em nhé!

Cô không trách mắng tôi, cũng không dùng đòn roi, không phạt tôi, chỉ nhẹ nhàng dạy bảo như thế Nhưng tôi coi đó là hình phạt cho bản thân mình và nhớ mãi Nhớ để không bao giờ mắc lại nữa

Ngày đăng: 10/11/2018, 15:34

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w