Dòng sông tình yêu Hoàng Thu Dung Thông tin ebook Tên truyện Dòng sông tình yêu Tác giả Hoàng Thu Dung Nguồn www matnauhoctro com Chuyển sang ebook copcon44 Ngày hoàn thành ebook 28– 02 – 2010 http //[.]
Trang 2Thông tin ebook:
Tên truyện: Dòng sông tình yêu Tác giả: Hoàng Thu Dung Nguồn: www.matnauhoctro.com Chuyển sang ebook: copcon44 Ngày hoàn thành ebook: 28– 02 – 2010
http://www.thuvien-ebook.comChiếc Mercedes dừng trứơc khu thương mại Phương Lam quaysang ông Phương, căn dặn cẩn thận:
- Lát nữa con sẽ đứng ngay góc cửa chờ ba nếu con ra trễ thì bachờ con ở đó, chổ có đèn hồng ấy, ba nhớ chưa?
Ông Phương gật đầu:
- Yên tâm đi, ba không dám bỏ con đâu, nãy giờ dặn đến chục lầnrồi đó
- Con sợ ba quên ấy chứ Bái bai papa
Phương Lam tinh nghịch kéo tay áo ông Phương, rồi mởn của bướcxuống cô lững thững đi voà trong, không nghĩ tới chuyện ôngPhương đã đi chưa
tối nay người ta đi mua hàng tấp nập đông hơn ngày thườngrấtnhiều, nhẩn nha đi dạo hết quầy này đến quầy khác
Phương Lam đi vào quầy quần áo ngắm nghía chợt cô phát hiệnmột cô bé có chiếc vòng cổ rất xinh và lạ, cô bé đi đối diện vớiPhương Lam Cô nhìn chiếc vòng mê mẩn cô là một tay sưu tầmnhững chiếc vòng cổ bằng hột đá, nhưng chưa từng thấy chiếc nàođẹp đến vậy
Phương Lam mê mẩn nhìn đến nổi cô bé đi qua mà cô vẫn ngoái cổnhìn theo mải lo ngắm, cô không để ý đến manocanh đứng bênđường và đâm sầm vào đó Manơcanh bị đổ la7n quay, PhươngLam cũng té theo Hai tay cô chới với chụp chân một người đứng
đó, làm anh ta hết hồn quay lại
những người đứng quanh nhìn cô bật cười trong đó mấy chú nhócgần đó phá lên cười khoái chí Phương Lam quê muốn chui xuốngđất cô lật đật đứng lên người thanh niên lịch sự nọ cũng phụ đỡ cô.Thay vì cám ơn anh ta, Phương Lam quê quá nên đâm ra quên cả
Trang 3lịch sự cô bặm môi háy anh ta một cái rồi cáu kỉnh:
- Sao không nhắc người ta đợi té rồi mới đỡ lên kỳ cục!
người thanh niên lịch sự nhướng mắt nhìn Phương Lam Có lẽ anh
ta ngạc nhiên vì phản ứng của cô Anh ta nhún vai:
- Tôi tưởng câu đầu tiên của cô là cám ơn, không ngờ cô…
- thế nào?
- Không phải cô là người lịch sự
mọi người vây quanh nhìn hai người, tiếng cười rúc rích PhươngLam nhìn quanh Quê quá, ô chuyển sang qua gây hướng khác:
- Anh làm gì đứng sau lưng tôi vậy hả?
Anh ta nhìn cô không chớp mắt cô háy anh ta một cái:
- Có gì lạ mà nhìn hả? ai mà không có lần vô ý, biết đâu anh cũng bị
liếc anh một cái bén như dao, cô lầm bầm:
- thấy rồi còn hỏi
Người thanh niên không trả lời, anh ta nhìn quanh Có ai đã dựngcon manơcanh lên Phương Lam cũng nhìn nhìn, rồi lủi đi Nhưngtrước khi biến, cô cố nói vớt vát:
- Lần sau đừng có đứng sau lưng tôi nữa đấy Hứ!
hất mái tóc, cô ngẩng cao đầu, bước kiêu hãnh Tiếng cưới sau lưngcòn đửộ theo Quê không thể tưởng tượng !
phương Lam lòng vòng trong khu trưng bày quần áo chợt cô đứnglại trước một manơcanh khoác bộ đầm màu hồng chiếc áo đẹp đếnnổi Phương Lam ngẩn cả người nhìn mê mẩn”
- Ôi đẹp qúa!
Phương Lam treo bừa chiếc xắctay lên manocanh kế bên, chẳngbuồn để ý là mình vừa đoảng đến độ khoác lên vai người đứng, vàchiếc xắc tay rơi từ vai anh ta xuống gạch Không cần nhờ ngườibán hàng, Phương Lam tự tay tháo bộ đầm trên manơcanh, và biếnmất trong phong thử đồ
Cô bước ra ngoài, đến tấm kiếng lớn cô xoay đi xoay lại nhìn mìnhtrong gương, rồi nghiêng đầu cười với chính mình Sau đó cô vịnnhẹ chiếc áo cho nó xòe ra, rồi ẹo người ngắm nghía Cô làm đủ trò
Trang 4trước gương, hoàn toàn không để ý đến xung quanh ngắm một lúcchán chê, Phương Lam trở vào phòng thử thay bộ đồ ra Cô cầm bộđầm trên tay đi ra chổ lúc nãy mình gởi xách tay chợt cô khựng lạikhi nhận ra người thanh niên khi nãy đỡ mình Không phỉa cô ngạcnhiên vì thấy anh ta, mà là vì anh ta đang cầm chiếc xắc cảu cô, anh
ta có vẻ kiên nhẫn chờ trả lại cho chủ của nó Nhìn anh ta cô giậtmình lùi lại:
- Lại anh nữa hả? anh đi theo tôi làm gì? tại sao anh lấy túi xách củatôi hả ?
Anh ta nhìn cô chằm chằm rồi cưới khẩy:
- Tôi không lấy nếu lấy thì tôi đã không đứng đây chờ trả cho cô tự
cô khoác nó lên vai tôi, vì hình như cô tưởng tôi là manơcanh, cô cónhìn đâu mà biết
Phương Lam tròn xoe mắt, chẳng biết nói gì hơn ngoài tiếng hả cụtngủ thoảng thốt
người thanh niên nói tiếp:
- Tôi phỉa đứng đây chờ cô ngắm ngía làm duyên làm dáng với bộ
đồ mà theo tôi nó không đẹp chút nào, cả người lẫn đồ đều dướitrung bình
rỏ là anh ta cố tình chọc tức cô, nhưng Phương Lam không để ýđiều đó, cô nhíu mày:
- Cái gì? Anh bảo lúc nãy đã nhìn tôi?
- Không còn cách nào khác vì cô đứng ngay tầm mắt của tôi
- trời đất ơi! thật là…là…
Phương Lam ngắc ngứ không biết tìm lời nào để nói, cô giậm chân,quát nhỏ:
- Tò mò, mất lịch sự!
- Thì tôi có nói ôti là người lịch sự đâu
- hừ! không hiểu tịa sao anh lại theo tôi hoài vậy? bộ anh không cóviệc gì làm hả?
người thanh niên nhướng mắt:
- Tôi đi theo cô à?
- nếu anh không đi theo tôi thì tại sao lại có mặt tại đây?
- Tôi đi lựa đồ, chứ không cố ý theo cô, cô đâu có đẹp tới nổi tôi phảitheo ngắm nghía
Phương Lam tức đến đỏ mặt, nhưng không biết nói lời nào trả đũa,
cô nói gang:
Trang 5[right][size=1][url=/forum/showthread.php?p=111]Copyright ©[W]Channel - iWish.vn - Posted by sakura2104[/url][/size][/right]
- Nhưng tại sao không lựa chổ khác mà kựa ở đây?
- ở đây có bản cấm à?
- ừ Thì sao?
Không để anh tr lời cô nói thêm:
-Thiếu gì chổ không đứng tại sao đứng cạnh mấy con manơcanh.định so tài với nó à? tướng anh hả, đừng có nằm mơ!
Đang nói sôi nổi, chợt nhớ ra, Phương Lam quát khẽ:
- Này! Nói vậy, lúc nảy anh nhìn thấy hết rồi hả?
- mắt tôi vừa đi khám “mười trên mười” rất tốt!
cô cắn môi trời ơi! hắn đã thấy mình xí xọn trước gương thật làxui xẻo cô giật lấy chiếc túi chanh chua:
- Trả túi xách lại cho tôi
- Tôi có lấy đâu mà trả
Phương Lam không thèm trả lời, cô gắt nhỏ:
- Thấy sao để vậy, cấm anh nói lung tung với ai đó
Anh ta phì cười phương Lam nhanh chóng lẩn nhanh vào đámđông mắt cô tìm kiếm ông Phương
- Ba đâu mất rồi
Cô chui tọt vào một góc bấm điện thoại:
- Alo Ba hả?
- Con gái ba chọn được gì chưa hả?
Phương Lam phụng phịu:
- con mỏi cả chân mà chưa chọn được gì cả, còn ba?
- Chú tư cho ra xe hết rồi ba chờ con ở quầy tính tiền
- Ba biết không, lúc nãy con gặp sự cố trong ấy nhưng ba nè, saotrên đời này lại có người bất lịch sự ghê vậy đó Con té như thế
mà anh ta chả chụi đỡ con lên Lúc ở chổ thử đồ mớii ghê chứ.Con gái ba là chúa xí xọn, mặc đồ nào là vừa y như người mẫu.phỉa đi đứng khoan thai, điệu bộ kiểu cách, còn cười ba mươi sáu
Trang 6kiểu nữa, không ngờ hắn đã nhìn thấy hết, ba nghĩ xem con cóquê không chứ?
- Dĩ nhiên là quê rồi!
giọng nói quá quen thuộc vang lên làm Phương Lam khựngngười, cô quay lịa nhìn kỹ cô há hốc nhìn người đối diện có nằm
mơ cô cũng không ngờ người mình vừa lôi kéo chính là anh ta.chuyện gì xảy ra thế này
Phương Lam giật phát tay ra, hét to:
- Tôi có thù với anh hả? sao cứ gặp anh hoài vậy?
Anh ta nhướng mắt nhìn cô:
- Cô vô ý vừa thôi chứ từ nãy giờ toàn cô đem bực mình đến chotôi Tôi đang đứng, cô kéo tôi đi lại còn nói xấu tôi Cô muốn tôi
đỡ cô lên chứ gì, cô té đi Bây giờ tôi sẵn sàng đỡ cô đó bồngluôn cũng được nữa phương Lam vừa quê, vừa giận không thể
tả, cô nói như la lên:
- hết chổ đứng hay sao mà anh đứng ngay chổ ba tôi hẹn tôi Cònnữa, anh định lợi dụng tôi hả? đừng có mơ!
- Cô nói đúng đó Vì biết trước cô sẽ nói vậy nên tôi thà để cho cô
té còn hay hơn
- Anh…người gì khô như ngói
Anh ta buông một câu:
- Người gì đâu mà loi choi xớn xác
giận không thể tưởng cô kêu to:
- Anh đứng lại!
- Cô muốn gì hả?
- Anh vừa nói gì?
- Lúc nãy đứng trước gương, cô không thấy mình xấu mà cònđiệu tả tơi rụng? phương Lam cắn chặt môi muốn rướm máu hắn
ta đã nắm được điểm yếu của cô, cô đành nuốt cục tức vào lòng
- Phương Lam! Con sao vậy hả? ba ra ngoài nghe điện thoại, contìm ba hả?
Ba ra ngoài nghe điện thoại, con tìm ba hả?
Phương Lam vùng vằng:
- Hôm nay con gặp ma
Ông Phương phì cười:
- Chổ đông người làm gì có ma
- Một con masống
Trang 7- Có ai chọc ghẹo con gái ba hả? đẹp như con bị thiên hạ trêughẹo là lẽ thường bờ môi hồng khẽ trề ra:
- họ bảo con xấu ma chê quỷ hờn
vỗ đầu cô, ông cười:
- Mặc kệ họ đi! Mình về, con gái!
Phương Lam ôm con chó bông vào lòng Cô ấm ức vì gã con trai
đó dám chọc quê cô Khu thương mại rộng lớn tấp nập ngưo82i,
ao cứ phải nhè vào hắn mà tạo sơ hở cho hắn chọc chứ Đúng là
ma ám
buổi chiều, Phương Lam lững thững đi ra vười tưới cấy cô cầmvòi nước trong tay, tỉa xối xả vào mấy chậu kiểng, kiến mấy cụmmười giờ sống bám trên đất đều tuột gốc, đất văng tung toé Côcười hăng hắc thú vị trò chơi tai quái của mình
- Dừng tay lại đi Phương Lam!
Ông Phương vừa đi tới thì cái vòi nước nhè vào ông mà phóngtới ông lắc đầu nói lớn:
- Đưa cho ba!
Phương Lam dùng tay bịt bớt đầu ống, nước toé ra một làn nướctrắng xoá Ông Phương giật được ống nhựa, ông bắn những tianước vào con gái Hai cha con cười như nắc nẻ
đập hai chân dưới nước, Phương Lam đưa tay vuốt mặt:
- Tối nay ba có đi đâu không?
- Chi vậy? ở nhà một mình buồn phải không?
Phương Lam phụng phịu:
- Vậy ba đi một mình ba thấy vui à?
- Ba đi vì công việc
- Con muốn đi theo ba được không?
- mấy chổ đó không thíxch hợp với con đâu
Cô ương bướng:
- con sẽ tạo thế giới riêng của mình Không làm phiền ba
- chổ ba đến toàn người lớn tuổi, người làm ăn Có ai toạ thế giớiriêng với con
Trang 8- miễn ngước mắt lên nhìn thấy ba là được rồi
ông lộ vẻ xúc động:
- Con không được nói buồn đó
- dạ!
cô lao nhanh vào nhà chuẩn bị
trời xụp tối, Phương Lam đã thay áo xong Cô nhắm mình tronggương Mình đâu có tệ, sao cái tên đó lại chê mình nhỉ Người gìkh6ong biết chiêm ngưỡng cái đẹp hắn có biết thẩm mỹ là gìkhông?
- Con xong chưa Phương Lam?
Phương Lam chạy nhanh ra ngoài:
- Ba nhìn xem, con thế nào?
Khuôn mặt ông lộ vẻ xúc động phương Lam càng lớn càng giống
mẹ mái tóc dài phủ bờ vai, thân hình cân đối với khuôn mặt lúcnào cũng tươi tắn như hoa
- Ba nhớ mẹ hả?
Ông cười nghe lòng tê tái
- Mới đó mà gần chục năm rồi
Ôm cánh tay ông, Phương Lam hồn nhiên:
- Ba à! Hay là ba cưới vợ mới đi ba!
vỗ nhẹ lên đầu con, ông cười buồn:
- Ba không muốn chia sớt tình cảm cho ai ngoài con cả
- Con cũng vậy, cả đời này con chỉ yêu quý một mìn hba thôi
- Mình đi con!
[right][size=1][url=/forum/showthread.php?p=112]Copyright ©[W]Channel - iWish.vn - Posted by sakura2104[/url][/size][/right] chiếc xe lao nhan trên đường đèn đường bật sáng, ngoài phốđông người qua lại cô ngạc nhiên:
- Người ta đi đâu mà đông vui vậy hả?
Ông nhìn con thương cảm:
- Họ đi chơi, con có thích đi chơi với họ không?
Phương Lam lắc đầu:
- Con ít đi đâu một mình Con sợ lắm
- Say này ba sẽ nhờ cậu Vũ đưa con đi chơi
- phải đó! Ba ở nhà một mình sẽ biết buồn như thế nào
- Con muốn trả đũa ba hả? ba không buồn đâu, ở nhà ba có việcphải làm
Trang 9Phương Lam cười cười:
- Mò mẵm trồng lại cụm hoa mười giờ chứ gì?
chiếc xe chạy vào một nhà hàng sang trọng phương Lam trầm trồ:
- Thật là đẹp cái tên nghe hay ghê: “Vườn Thượng Uyển”
xoa đầu con ông dặn:
- Không được đ0i lung tung nhé!
- dạ!
vừa dạ xong là cô biến nhanh sau mấy gốc kiểng cảnh trí ở đây thậtlãng mạn và công phu Nhìn những dãy đèn mắc dài trên cây cao,
cô tưởng tượng ra hàng ngàn vì sao rơi đầy ở đây
đến hồ chứa cá tươi, đủ loại, Diêu Hồng, Tai Tượng, Cá Chép…chúng tung tăng dưới nước
- Cho 2 con diêu hồng sốt chua ngọt
Phương Lam la lên:
- Hổng được! người ta tung tăng thế kia lại bắt lên chảo người gì ácthấ!
- trời a! ở đâu chui ra một cô nhân viên nhân từ như vậy
- xì! chỉ là cái miệng thôi lưởi không xương trăm đượng lắc léo mà vứt cái que trong tay, Phương Lam quắc :
- Anh vừa nói gì hả?
chợt thấy anh chàng cô gặp ở siêu thị, cô nổi giận:
- Anh lặp lại đi!
Anh ta nghiêng đầu:
- Ồ! Là cô à? Mình có duyên quá hả?
trề môi, cô khinh khỉnh:
- Duyên cái con khỉ! đừng thấy tôi hiền rồi a8n hiếp nha! anh đangxỉa cói ai đó hả?
- Tôi đang là thượng đế ở đây đó thưa cô
- Ở chổ này tôi mua hết không được bán cho ai nghe chưa?
- dạ! cô đem về bằng cách nào?
- cứ thả ở đây nhưng không được bán
Anh ta nhướng mày:
Trang 10- Cô thật hào phóng Nhưng cô định bao hết nhà hàng này hôm naykhông? nếu vậy tôi sẽ rút lui
Phương Lam gây sự:
- Ôi ! tiêu rồi!
Phương Lam chơt nghe giọng nói quen thuộc vang lên:
- Ai mà vô ý thế này?
Đang rầu vì chiếc giày dính bẩn, cô buột miệng:
- Xin lỗi nhé, tôi không cố ý
người thanh niên trong bàn đứng dậy:
- Cô mà không cố ý thì ai có thể làm vậy? sao tôi gặp cô hoài vậy?sao cô cứ bám theo tôi hoài vậy?
Nghe giọng điệu đó Phương Lam lại một phen nổi điên lên:
- Ê! Cái anh kia, có phải đàn ông không hả? đàn ông gì mà hẹp hòi,ích kỷ, giận dai.mở miện ra là làm cho người ta ghét Hơ…hơ tôikhông cho bán cá, vậy mà anh cố ý ăn cho bằng được định tháchthức tôi hả?
- ở đây không phải chỉ có một cái hồ cá thưa cô
Phương Lam ngơ ngác:
Trang 11- Ôi, chiếc giày của tôi!
Phương Lam chạy nháo nhào đến cái hồ rộng đầy sen, cô thấy nóđang nằm trên lá sen Cô xăn quần chuẩn bị leo xuống thì anh ta đitheo cô
- Cô làm gì đó?
- Làm gì kệ tôi
- hồ sâu lắm, coi chừng chết đuối đó
Phương Lam bũi môi, một bàn chân đã thò xuống nước
- Tôi đã từng là vận động viên bơi lội
- Nhưng ở đây có đỉa
- Á !
định co chân lên nhưng do hốt hoảng cô té nhào xuống nước cô lainh ỏi:
- Ôi! Tôi sợ đỉa, kéo tôi lên mau!
Bàn tay anh đưa ra cô không ngần ngại bám vào, nhưng bàn chân
cô như rể bám xuống bùn nó cứ lún dần kéo mạnh một cái, anh ta
té nhào theo cô vất vả lắm hai người mới leo lên được bờ hồ.phương Lam nhăn nhó:
- Trời ơi! Hôi bùn quá!
liếc qua, cô thấy anh ta cứ chùi chùi cái điện thoại cô cười:
- Chiếc giày của tôi đổi cái điện thoại anh lời chán
thảy chiếc giày lại phía cô, anh ta lặng lẽ bỏ đi, người sũng nước xỏgiày vào chân, tự dung cô cảm thấy ân hận cô chạy theo anh ta, gọilớn:
- Anh ơi!
Do nước trơn nên chân cô chợt ngã, vừa lúc anh ta quay lại mặt côđập voà mặt anh, răng cắm phập lên môi Cô nghe mằn mặn đầulưỡi
giữ cô đứng lên, cô cố gượng cười bất ngờ anh ta áp môi vào môi
cô Cô nghe toàn thân lạnh cóng cố hết sức đẩy anh ra, cô la lên:
- Anh làm gì hả?
Anh ta nhìn cô tinh quá:
- Môi cô chảy máu
Cô hằn học:
- chảy máu thì đã sao?
- Tôi cầm máu cho cô
Cô đỏ mặt:
Trang 12- Cầm máu kiểi gì hả?
Anh ta vẫn bình thản:
- Tôi thấy người ta đứt tay vẫn thường đưa lên môi
- Vô duyên!
- Cô kêu tôi hả?
- Tôi định xin lỗi anh nhưng bây giờ thì không cần tôi cứ ngỡ mìnhlời nhưng giờ thì lỗ thấu xương rồi
- Cô nên về thay đồ Cái ẩm ướt sẽ làm cô bệnh đó
giọng Phươg Lam ương bướng:
- Tôi không bệnh vì lạnh mà vì vi trùng từ môi anh truyền sang.Chưa thấy ai cầm máu lạ lùng như anh hứ! lợi dung!
Nói xong, cô bỏ d9i, trong lòng lân lâng một cảm giác lạ vừa tứcvừa quê, cả cảm giác ngỡ ngàng một cái gì lạ cứ xâm chiếm lấy cô.bất chợt cô đưa tay lên miệng lần đầu tiên có người chạm vào môimình, lạ lùng không thể nói được
[right][size=1][url=/forum/showthread.php?p=113]Copyright ©[W]Channel - iWish.vn - Posted by sakura2104[/url][/size][/right] trời vừa tối xẩm, Phương Lam cứ đi ra đi vào Hình như chiếcđồng hồ hôm nay chạy chậm hơn mọi khi Có đám mây đen kéođến, đôi mắt cô lo lắng nhìn trời
- Lạy trời hôm nay đừng mưa
Binh… Bong… binh… Bong
Chuông cửa vừa đổ là cô co chân chạy nhanh ra cổng
- Sao anh đến muộn vậy hả?
Nguyên vũ cười:
- sớm năm phút rồi đó Bác đâu hả Lam?
Khoát tay cô nói:
- ba ở trong nhà khỏi chào, mình đi thôi
Vũ lấy làm lạ:
- Em có hẹn hả?
Phương Lam bâng quơ:
- Không, nhưng đi muộn sợ hổng gặp
Nguyên Vũ trở đầu chiếc Max, anh nhìn Phương Lam:
- Trông em có vẻ nôn nóng
Phương Lam phụng phịu:
- lần đầu em được đi chơi chứ bộ
- hồi hộp lắm hả?
Trang 13- Quang đai hay coop – mark?
Gởi xe, Phương Lam nhanh miệng:
- mạnh ai nấy đi một giờ sau gặp lại ở đây!
Phương Lam tung tăng lao vào siêu thị mắt cô láo liên các ngócngách Lòng cô nôn nóng, mong đợi bao nhiêu hào hức lúc đi phútchốc tan nhanh mắt cô đượm buồn tựa lưng vào tường hai chânduổi thắng, cô nghĩ ngợi mông lung
- Trời ơi! c ái gì thế này?
phương Lam lơ đễnh thả hồn đi hoang cho nên bàn tay của cô xévụn một đống giấy sơ mi nhìn nhớn nhác, cô xấu hổ hốt bỏ vào túixộp cô vì ai mà ra nông nổi, cô thầm mắng cái tên lạ hoắc lạ huơkia
- Em nua được gì không Phương Lảm
chìa túi xốp đựng đầy giấy vụn cô buồn thui:
- Anh thanh toán tiền cho họ đi
Vũ trố mắt:
- Em định chơi xếp hình bằng giấy vụn ha?
Phương Lam lườm anh:
- Em đang quạo đo Nhanh lên!
- Bây giờ đi đâu ha?
- Vườn thượng uyện
Nguyên Vũ chợt cười to:
- Định làm vị công chúa nào đây?
Phương Lam phị mặt:
- Công chúa của lòng anh được khổng
Nguyên Vũ rụt cổ:
Trang 14- Hổng dám đâu!
Gọi mấy món ặ, Phương Lam để mặc cho Vũ nhâm nhi Cô tha thẩnkhắp nơi Mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua Vậy mà anh ta nhưchim tăm cá
- Cô làm rơi tiền ha?
Nguyên Vũ chống đủa nhìn cô:
- Em đang tìm cái gì vẩy
Phương Lam lắc đầu, Vũ nhún vai:
- Không nói cũng biết Tìm tên trộm phỉa khổng
Phương Lam liếc anh:
- Trộm gì chử
- Trộm trái tim em
Hai má Phương lam đỏ bựng Không uống giọt rượu nào mà cô cũngthấy chếch choạng
- Anh đang nói bậy gì đó ha?
- Không cần phải giậu Nhưng em ko cần phải buộn Cái gì đến thì tự
nó đện
Phương Lam nguýt anh:
- Nói chuyện huề vộn Ai không biết vậy, cần gì anh lên tiêng
- Hắn là ai mà khiến em quan tâm vậy ha?
Phương Lam nói kháy:
- Là một chàng đẹp trai, lịch lãm nhưng phỉa vải cái tội nhiểu chuyên
Vũ ngẩn người:
- Sao giống anh quá vẩy
- Ủa! Anh nhiều chuyện lắm ha?
Nguyên Vũ với tay véo vào mũi cô:
- Dám chọc quê anh ha?
Phương Lam bưng cằm nhìn anh:
- Anh quen chị Mỹ Chi trong trường hợp nào vậy anh Vủ
Vũ cười:
- Ừ, trong một tai nan
Phương Lam kêu lên:
Trang 15- Anh đụng chị ấy ha?
- Ngược lai
- Hứ ! Làm gì cọ
-Con gái các em là chúa lơ đễnh ra đường lo nhìn hàng quạn
Phương Lam cười khúc khích:
- Rồi anh ăn vạ hả?
Nguyên Vũ cười ngất:
- Ngàn năm một thuợ Nếu Mỹ Chi không xinh đẹp anh đâu tốn công
ăn vạ
- Chị ấy không biết ả
- Yêu nhau rồi anh mới nọi có hối hận cũng muộn rôi
- Tha cho anh đi Anh hỏi thật mà
Phương Lam đùa dai:
- Em cũng nói thật
Anh nhăn nhó:
- Em đùa kiểu này chắc anh bầm mình
- Mỹ Chi của anh hiền lắm cơ mà
- Tức nước cũng vỡ bờ thôi
Phương Lam trầm Lặng:
- Em gặp một người nhưng không biết anh ta ở đâu, tên gi Nhưng
từ lúc đó đến nay em cứ vương vấn mãi Em muốn gặp anh tanhưng để làm gì thì em ko biết
- Nhỏ thôi anh, đừng để mọi người nghe thấy
- Biết xấu hổ rồi ha? tay nào mà làm công chúa nhà tôi thay đổi rồi
Trang 16nhỉ Chắc là ba đầu sáu tay mười hai con mắt
- Anh này, sao giống hoạt hình quá vậy
- Em nói đi, hắn ra sao ,anh tìm phụ cho
- Gặp anh ta anh nói gì?
- Ừ Thì nói em giá tôi lỡ yêu thầm trộm nhớ anh rồi
- Vậy con ngủ ngon nhé
về phòng Phương Lam nằm úp xuống nệm cô ngắm chiếc điệnthoại còn mới tịnh cô dự định hôm nay nếu gặp anh ta cô sẽ đền choanh ta chiếc điện thoại mới bây giờ thì vô ích rồi
[right][size=1][url=/forum/showthread.php?p=114]Copyright ©[W]Channel - iWish.vn - Posted by sakura2104[/url][/size][/right] Buổi sáng, khi những giọt sương mai còn chưa tan trên cành lạÁnh nắng xuyên vào tạo nên màu óng ánh như những viên kimcương lóng lánh Phương Lam nhảy chân sáo đi tìm ông Phương.Ông đang tập thể dục , vừa trông thấy cô, ông vội dừng lại:
- Còn sớm, không ngủ chút nữa à?
Phương Lam cười thật tươi :
- Hôm nay là ngày quan trọng , con đâu cho phét mình dậy trễ nãi Thoáng nghĩ ngợi ông nói:
- Ngày gì mà trọng đại vậy ha? Giỗ mẹ chưa tới , sin hnhật con đãqua, ngày sinh của ba thì sắp sựa Ba đãng trí rồi hả?
Trang 17Phương Lam cười trong trẻo:
- Ngày con gái ba đi xin việc
Ông khong tin vào tai mình:
- Gì hả?
Phương Lam nói to
- Con đi xin việc
Ông hấp tấp:
- Con theo ba vào trong!
Chờ ông vệ sinh xong, cô trịnh trọng rót trà cho ông:
- Ba uống trà
Ông xoa tay:
- Nói cho ba biết, con giận ba hả? Nếu ở nhà thấy buồn, con có thểđến trung tâm học thêm sinh ngữ, vi tính hay thêu thùa, may vá Nếuthấy ba bỏ bê thì từ nay ba sắp sếp ở nhà thường xuyên với conhơn Nếu ba cho tiền con khônng đủ chi tiêu ba sẽ cho thêm
Phương Lam nhìn ông chìu mến:
- Tất cả không phải vậy Đơn giản con muốn độc lập
Con bé đã trưởng thành, ông nghĩ Điều ông lo lắng nhất đã xảy ra
- Ba à! Chiều con đi ba Không ai bắt nạt được con giá ba đâu
Ngờ nghệch ông lại nghĩ Nó không thể vì mun tự lập mà đòi xin việclàm trong khi công ty ông lại đi thuê người khác Vậy vì lẽ gì?
- Ba nghĩ, ý con đã quyết dù ba cố cản thì con cũng không nghe.Nhưng con phỉa nhớ kỷ điều này, đi đâu làm gì thì cũng có ba saulưng Không nên làm theo cảm tính của mình
Phương Lam cười tươi tắn:
- Ba chúc con một ngày tốt lành đi ba
- Ừ, ba chúc con một ngày tốt lành như ý nguyện
hôn vào má ông, cô nhí nhảnh:
- Con đi nha ba!
- Để ba bảo chú tư đưa con đi
- Ba à! ai lại đi xin việc bằng xe du lịch bao giờ Ba định cho con thấtnghiệp ha?
Trang 18- Sao cô hổng vô trong?
Phương Lam nhìn quanh
- Giám đốc chị là nam hay nữ vậy?
- Nữ cô hỏi chi hả?
- Từ hồi sáng đến giờ, nhn viên ở đây chỉ bấy nhiêu thôi hả chị?
- Anh Anh ơi!
[right][size=1][url=/forum/showthread.php?p=557]Copyright ©[W]Channel - iWish.vn - Posted by sakura2104[/url][/size][/right] Chiếc xe đạp tội nghiệp của cô làm sao đuổi kịp họ Mục tiêu xadần cùng lúc sức cô cạn kệit
Trang 19Phương Lam quay lại quán cơm, cô lân la hỏi chủ quán:
- Chị ơi, mấy vị khách ăn cơm lúc nãy là khách quen hả chị?
- Ở đây khách ra vào đông lắm, họ nhớ tôi, còn tôi chỉ nhớ sườn, bì,chả
Phương Lam thở dài Cô tiu nghỉu dắt xe
Mắt Phương Lam sáng lên nhưng chợt tối sầm lại Ba mà biết côchạy bàn thế này chắc đau lòng lắm Tại sao mình bôn ba tìm anh tanhỉ?
- Cô chịu ko? Chắc nay mai họ quay lại thôi
Nếu gặp rồi cô sẽ nghĩ Chỉ cần biết anh ta tên gì, ở đâu là được
có hôm về nhà người cô đầy mùi thịt nướng, cô phỉa kỹ lắm ôngPhương mới không phát hiện ra
- Nhà tôi co đám, nhờ cô trông quán giúp tôi nha cô Lam!
Phương Lam cười tươi:
- Chị cứ đi đi, giờ này cũng vắng khách
- Tôi sẽ về sớm cho cô nghỉ
- Dạ!
Chiếc Camry tấp vào quán, miếng sườn trên tay cô rớt xuống mâm
Trang 20Mắt cô không bỏ sót một biểu hiện nào phát ra từ đó.
Cánh cửa xịch mở, anh ta đường vệ bước ra Phương Lam mỉmcười mà toàn thân rung nhẹ như sắp đối diện với cái gì ghê gớmlắm
Nụ cười chưa tròn trên ,ôi cô vụt tắt hẳn Anh ta mở tiếp cửa au, một
cô gái xinh đẹp bước xuống Họ đưa mắt tình tứ nhìn nhau Bờ môi
cô đau điếng, cô mới hay mình cắn nó rất mạnh
- Cho hai dĩa sườn bì Một dĩa sườn ít mỡ, không ớt!
- Hết cơm rồi
Phương Lam cúi thấp đầu gắt gỏng trả lời
anh nghiêng đầu nhìn cô:
- Vẫn còn kia mà
- tôi chừa lại ăn
- một mìn hcô ăn hết chổ này à?
- Ừ!
Miệng nói nhưng tay cô vẫn thoăn thoắt làm cho người khác Cô gái
đi với anh có vẽ không hài lòng:
- Mình đi chổ khác đi anh
Giọng anh ta đanh lại, hình như anh ta nhận ra cô
- Anh nhất định ăn ở đây
- Nhưng người ta đã nói hết Vả lại tác phong phục vụ ở đây rất tệ,anh không thấy vậy hả?
Giọng anh ta cười một cách khó ưa:
- Cô ta không phải chủ ở đây Chắc hôm qua té ao nên cáu bẩn ấy
mà Em vào bàn ngồ chờ anh
Giọng Phương Lam hầm hè:
- Anh muốn gì ha??
- Cơm của tôi?
- Tôi chưa thấy khách hàng nào lỳ như anh, tôi đã bảo hết mà cô đòi
ăn Được, tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của anh
Giọng anh ta cũng không kém:
Trang 21- Tôi chưa thấy một nhân viên chạy bàn nào lại lên mặt như cô Tôirất thân cới chủ quán ở đây
- Định bảo chị ấy đuổi tôi hả? Nằm mơ đi!
Anh ta nhướng mày:
- Sao hả? Cô tưởng cô là ai hả? Trung tâm của vũ trụ chắc Không
có cô quán này hổng chừng còn đông khách hơn đấy
Tức cành hông, cô vội nhét miếng sườn vào miệng anh Anh ú ớ
Cô phì cười:
- Sườn anh đã ăn một chú chị khó ăn cơm không
Nhai luôn miếng sườn bé tẹo anh hằn học bỏ đi Phương Lam y lờidĩa cơm không có gì ngoài chén nước mắm đầy ớt
Cô giá kêu lên:
- Sao dĩa cơm không có gì cả?
Phương LAm cười cười:
- Chị không thấy anh ấy béo phì à? Không nên ăn nhiều mỡ, anh ấyđang ăn kiêng, chị nên mừng mới phải
Đưa mắt nhìn anh, cô giá hỏi:
- Thật hả cao Nguyên?
Anh đành ậm ực gật đầu Còn Phương Lam thì vui không thể tương.Hắn tên Cao Nguyên, một cánh đồng cỏ xanh rì trên cao nguyênbao la Hay thật
Chờ cô giá lên xe anh ta mới lại gần Phương Lam:
- Tiền đây!
Phương Lam cau mày:
- Sao chỉ có mười ngàn?
- An hta ngang nhiên:
- Tôi ăn bớt phần cơm của dĩa kia không tính
- Keo kiệt
- Tôi nghĩ cô chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ gặp cô chủ của cô
Phương Lam chún mũi:
- Rất hân hạnh thưa ông Cao Nguyên
Anh ta thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng bước đi Cô gọi anh lại:
- Này, anh kia!
Phương lam lấy trong túi chiếc điện thoại Đây mới là mục đíchchính của cô
Nhưng nhìn kìa, anh ta đang nghe điện thoại, cái may mới tinh Côthất vọng nhét trở lại
Trang 22- Sao hả? cô không hài lòng về chuyện gì?
Tự dung cô nói:
- Anh còn quay lại đây không hả?
- Vậy hả? tôi chờ cô
Cô cảm thấy ghét anh kinh khủng Đến dáng đi cô cũng ghét Têncao Nguyên đáng ghét
[right][size=1][url=/forum/showthread.php?p=558]Copyright ©[W]Channel - iWish.vn - Posted by sakura2104[/url][/size][/right] Cái kéo trên tay Phương Lam xén mất đám cỏ xanh rì dưới chân
- Con không vui hả?
Phương Lam bật dậy nhìn ông Phương :
- Ba!
Ông ngồi cạnh cô, đưa tay nhặt mớ cỏ cô vừa xén:
- Giận ai vậy con gái? Chổ làm không vui à?
Phương Lam phụng phịu:
- Con nghỉ rồi
Ông tròn mắt:
- Ngjỉ à? Ba thấy con hài lòng lắm mà
Cô lay tay ông:
- Ba! Bộ người giàu là có quyền coi thường người khác hả ba?
Trang 23- Sao con lại nói như vậy?
Nhớ đến những lời Cao Nguyên nói với cô, cô dấm dẳng :
- Có lịa người đó đó ba Không biết họ thế nào mà hênh hoang chêbai người khác Người ta làm gì họ cũng rẻ rúng, rẻ khinh
- Con không nên giao du với họ để tránh bực mình
Phương lam ương ngạnh :
- Con muốn dạy họ bài học
- Bằng cách nào? Tổ chức lớp học hẳn hoi hả?
- Ba!
- Họ chỉ là số ít thôi Vả lại, nhìn họ con đâu biết ai như vậy Conđịnh gõ cửa từng nhà tiếp xúc từng người vậy à? Họ như vậy, khógần lắm Đến nhìn con cũng không thèm nữa, nói chi nghe con dạyđời Mà con lên lớp hả?, khủng khiếp lắm Họ chưa bỏ cái kinhngười vì thành cái nết rồi
Phương Lam ngúng nguẩy:
- Ba mà không tiếp thị, con bị tồn kho lâu năm
Ông phương cười ngất:
- vì vậy cho nên ở nhà học nữ công gia chánh để ba còn tiếp thị lại
- Vàng không sợ lửa Con nhất định dạy anh ta bài học
- Anh nào hả?
Bụm miệng Phương Lam đỏ mặt tía tai:
- Da! đâu có
- Con định gây hấn với ai à?
Xoay lọn tóc trong tay, cô ậm ừ :
- Con lựa giám đốc
- Trời đất! Con nói nhăng nói cuội gì hả? Họ chờ con lựa chắc? Phương Lam ngút dài:
- Con đâu phải món hàng để họ săm soi
Ông bật cười:
- Chả nhẽ chờ con đồng ý họ mới được làm giám đốc hay sao? Họ
Trang 24có quyến tuyển chọn nhân viên nào có đủ năng lực, trình độ làmviệc
- Con cũng vậy Con phải chọn giám đốc nào đứng đắn đàng hoạngKhông trọng nao kinh
nữ Biết chăm lo đời sống nhân viên, nhất là có thể bỏ người thânkhi cần thiết Vỗ đầu cô, ông mắng yêu:
- Đang lên án ba đó hả? con khỉ?
Cô cười khúc khích :
- Tìm một người giống như ba không dễ
- Ôi! cái mũi của ban!
Cô hoảng vía:
- Sao hả ba?
- Phình to sắp nổ chứ sao?
Cô thở phào :
- Ba này
- Nghe con gái ba khe, dù cả đời này có cực khổ cỡ nào cũng vui
- Nhưng ba có một khuyết điểm
Tròn mắt, ông hỏi:
- Vậy hả? nói ba xem
-không công bằng
- Vậy à?
- Người ta khen Còn ba toàn lên án con , Con chán ba quá
- Ha ha ha Được Con gái của lê Phương này là số một Chụichưa?
[right][size=1][url=/forum/showthread.php?p=560]Copyright ©[W]Channel - iWish.vn - Posted by sakura2104[/url][/size][/right] Buổi sáng, tịa công ty Hạnh Nguyên Chiếc Camry từ từ đậu lại.Không như mọi khi, chiếc cửa sau bật mở Cô gái bước xuống,nhanh chân nện gót giấy lộc cộc về phía phòng giám đốc
Đóng nhanh cửa xe lại, anh đi nhanh theo cô Vừa bưóc vào phòng,anh lên tiếng ngay:
- Ai ghẹo em giận vậy Hạnh?
Xoay người trên chiếc ghế cô giận dỗi:
- Anh quen cô ta bao lâu rồi?
- Em nói ai?
- Anh còn vờ vịt nữa? Cô gái hôm qua chứ ai?
- Anh không hiểu
Trang 25Như Hạnh đứng phắt lên, ném ánh mắt dữ dội vào anh:
- Em không ngờ anh lại quen biết loại ngườithấp hèn như vậy
Cao Nguyên ngơ ngác:
- Em nói ai thấp hèn?
- Con nhỏ bán cơm là gì của anh?
Cao Nguyên bật cười:
- Em ghen với cô ta à? Thật buồn cười Nếu biết em ghen như vậyanh đã đưa em đi gặp vìa người Còn cô bán hoa, cô bán thuốcla em tha hồ lên cơn ghen
Như Hạnh đanh giọng lại:
- Nhưng thái độ cô ta lúc nãy không đơn giản là người bán cơm
- Em phát hiện ra cái gì à?
- Nhìn kỹ cô ta cũng lộ vẽ quý phái
Cao Nguyên lại cười:
- Thời đại bùng nổ các trung tâm chắm sóc da mặt và sắc đẹp Một
cô gái đi mua ve chai cũng trắng đẹp nõn nà Cô ta như mmột trong
- Anh từng quen biết cô ta?
Anh sữa lại:
- Ánh mắt không phỉa vì thù mà vì ghen
Cao nguyên kêu lên:
- Trời ơi! em nói bậy gì vậy hả?
Như Hạnh phân tích:
- Hoang tưởng! cô ta tự cho mình là giàu có, xinh đẹp thì cô ta đâu
có tiếc ko cho mình cái quyền nghen với ai ở bên cạnh anh
Trang 26Vỗ trán, Cao Nguyên đồng tình:
- Đúng rồi!
- Hình như anh vui lắm thì phải?
- Đàn ông mà Danh sách các cô gái bị bỏ rơi càng nhiều thì càngthú vị chứ sao
Véo vào hông anh, cô gắt gỏng:
- Anh sách đó đâu, đem ra đây
Chỉ vào đâu, anh đáp :
- Anh lưu vào đây
- Anh còn giỡn với em hả?
Vòng tay ôm cô, anh cười:
- Anh đùa thôi Đừng nói quá khứ Hiện tại anh chỉ có em và
Như Hạnh nói tiếp:
- Cô bán cơm
- Nè! Đừng hạ thấp anh như vậy Đừng nhắc cô ta ở đây
Như Hạnh bỉu môi:
- Nhắc mất công nhớ hả?
- Ừ ! nhắc anh lại thèm cơm
Véo vào hông anh cái nữa, anh la oai oái:
- Tha cho anh đi
Như Hạnh ngồi chéo chân trên ghế xa- lông Cao nguyên ngồi trênchiếc ghế xoay Anh lật lịch làm việc rồi kêu lên :
- Hôm nay anh có hẹn
Khẽ liếc anh, cô đưa đẩy:
- Với cô ta hả?
- Không Với bác Phương
Thờ ơ, Như Hạnh lia cây son trên môi:
- Nhân vật quan trọng nào vậy hả?
- Người đỡ đầu công ty ta
Trang 27Bỏ cây son vào bóp, cô hất mặt:
- Em không đồng ý anh nói vậy Công ty chúng ta dựa vào thực lục,không dựa dẫm vào ai cả
- Ra ngoài làm ăn phải biết người biết ta Công ty có lúc thiếu vốn vàbác ấy là người giang tay giúp chúng ta
Khẽ bỉu môi đỏ chót, Như Hạnh lạnh lùng:
- Vay vốn trả lãi, có gì phải ân cần như vậy Nếy cần, em sẽ nhờ ba
má hỗ trợ
Cao Nguyên mất hứng, anh nhỏ giọng:
- Bác ấy không hề tính lãi với anh
Cau mày, cô nghi hoặc:
- Có người tốt vậy à? Em chắc là ông ta có tính toán
Cao Nguyên cười:
- Anh làm gì để ông ta lợi dụng Em đa nghi quá
Như Hạnh liếc anh :
- Trên đời này không có ai đáng tin cả Rồi có ngày ông ta yêu cầuanh, anh sẽ khó lòng từ chối Còn cuộc hẹn hôn nay, anh nên hẹnhôm khác
- sao hả?
- Em hẹn đi chơi với tụi bạn
- Đâu có dính dáng gì đến anh
- Tụi nó yêu cầu có anh
Anh khó xủ vô cùng Nhưng Như Hạnh hối :
- Anh gọi điện đi!
- Alô công ty LÊ Phương nghe!
- Xin vui lòng gặp bác Phương
Trang 28Như Hạnh nhìn anh chờ đợi:
- Sao hả?
- Anh đi với em!
Xỉ vào trán anh cô mắng yêu :
- Tưởng hổng đi với em là chết với em
Anh chồm lên hôn má cô, cô né một bên:
- Tụi em định đi đâu?
- Đi suối tiên tắm biển đông /
[right][size=1][url=/forum/showthread.php?p=561]Copyright ©[W]Channel - iWish.vn - Posted by sakura2104[/url][/size][/right] Cao Nguyên đành đi du lịch bất đắc dĩ Chờ các cô mua sắm,sửa soạn Đoàn người đến suối tiên đã hai giờ trưa Như Hạnh cóbạn, cô quên luôn Cao Nguyên Bỏ mặc anh như tên phục dịch Mộtlúc nhìn lại, anh chẳng còn thấy ai quen với mình
Sải chân trên cỏ, dưới táng cây cổ thụ, Cao Nguyên dán mắt vào tờbáo Tiếng cười đùa náo động không làm anh quan tâm Chợt CaoNguyên thấy ông Phương đứng dưới vòm lá, anh bật dậy, gọi to:
- BÁc Phương! Bác Phương
Ông Phương nhìn nhớn nhác Cao Nguyên đi đến nhìn ông lỉnhkỉnh, nón, áo, bánh, nước, anh ngạc nhiên:
- Bác cũng đi chơi ở đây à?
- Ngồi trên chiếc ghế đá, ông cười đôn hậu:
- Công việc ngập đầu Nhưng con gái buồn nên tôi đưa nó đi chơi dỗngọt nó
- Phụ nữ vạn tuế hả bác?
Ông Phương cười xòa:
- Cậu cũng vậy hả?
- Nhưng cháu bị bỏ rơi rồi
Đưa mắt nhìn quanh, ông nói:
- Con bé nhà bác tinh nghịch lắm, nó chạy biến đi rồi
- Bác hẹn với cô ấy ở đâu?
Ông lắc đầu:
- Nó có cách tìm ra bác
- Điện thoại hả bác?
- Hiện đại hơn Loa phóng thanh
Cao nguyên bật cười:
- Bác cưng cô ấy quá
Trang 29- Cô ấy chắc là thương bác lắm?
- Ừm! còn cô gái của cậu?
Cao Nguyên cố nén tiếng thở dài:
Gia đình cháu và cô ấy có hôn ước Lớn lên tụi chau bên nhau nhưlời đã hứa Nhưng cháu cảm thấy hình như cháu chưa hiểu hết conngười cô ấy
Ông Phương mở nắp chai nước khoáng đưa cho Nguyên Ôngngửa cổ tu một hơi
- Tâm hồn con người như bể sâu không có đáy Muốn hiểu mộtngười không phải dễ Cậu nên thông thoáng một chút sẽ ổn thôi
- Bác dạy cũng phải
- Nhưng bỏ cậu đi chơi với bạn là điều cần suy nghĩ Cậu quan tâm
cô ấy không đúng mức
- Là cô ấy bỏ quên cháu
- Phụ nữ cho họ cái quyền hành hạ đàn ông Rồi cậu sẽ thấy, cô ấychì chiết cậu đã bỏ quên cô ấy
- Thật là vô lý
[right][size=1][url=/forum/showthread.php?p=562]Copyright ©[W]Channel - iWish.vn - Posted by sakura2104[/url][/size][/right] Nếu ngày nào cậu thấy những điều vô lý đó đáng yêu thì cậu đãyêu thực sự
Cao Nguyên nhìn ông cảm phục:
- Ngoài thương trường bác đầy bản lĩnh, tâm lí bác chẳng kém ai.Cháu thật phục bác
Ông cười :
- Bị con gái tra tấn riết rồi bác trở thành nhà tâm lí hồi nào ko hay.Sẳn gặp cuậ ở đây bác hỏi luôn Vấn đề cậu nhờ bác, bao giờ cần,cậu cứ đến
- Cháu cám ơn bác
Ông xua tay
Trang 30- Không cần ám ơn Nhớ trước đây bác ra đời với 2 bàn tay trắngvới cái bằng đại học trong tay Bao năm lăn lộn với bút mực dệtnhiều mơ ước Đến lúc xin việc rồi mới vỡ mộng Không tiền bạc,không thân thế chả ai thèm nhìn Tân nguyên của bác là giúp đỡnhững ai có tâm huyết muốn vươn lên Bác hy vọng ngày càng cónhiều doanh nghiệp trẻ thành đạt
- Alo Xin mời ông lê Phương ra cổng có con gái đang chờ
Ông lật đật đứng lên:
- Đấy! tôi nói có sai đâu Cậu ở lại chơi, tôi về trước Có gì cần bácgiúp, cậu cứ lên tiếng
- Dạ!
Bước vài bước ông lại nghe:
- Alo! Ba ơi! Đợi con chơi xong trò chơi cảm giác mạnh rồi về
Ông lắc đầu mĩm cười Còn Cao Nguyên thì ngao ngán Tại sao ôngtrời sinh ra chi con gai cho lắm rắc rối
Có ai đó đập lên vai anh:
- Nhớ ai mà thừ người ra vậy ha?
Anh nhún vai:
- Anh cón dám nhớ ai nữa sao?
Như Hạnh lườn anh:
- Tại sao bỏ em đi với bạn Anh muốn ở đây một mình để suy nghĩhả?
- Em mê bạn hơn mê anh Còn trách à?
Dí cái chai vào mặt anh cô nói :
- Kỳ ở chổ trong đây ko có bán laoi5 nước này hiểu chưa?
Vỗ tay cái bốp, cô kêu lên:
Trang 31- Đúng rồi Ông Lê Phương Có phải ngườ vừa được nhắn trên loa
- Anh thích cô ta?
Cao Nguyên nổi cáu:
- Em vừa thôi nha cho anh là loại ngườu nào vậy hể trò chuyện với
ai là thích người ta à? Anh tệ như vậy em còn yêu anh làm gì
Như Hạnh đáp trả:
- Bộ anh tưởng em thích yêu anh lắm hả? Tối ngày cứ nơm nớp lo
sợ người ta giành mất anh Làm gì cũng sợ người ta nói, đi đâucũng tự đặn mình đã có nơi có chốn mất cả tự do
Đang bực nghe cô kêu ca làm anh phì cười:
- Áp lực cho em lắm hả?
Cô giậm chân:
-Anh còn nói Giờ này tụi nó còn nhảy đùng đùng trong đó em lại rađây tìm anh Sở thích anh không giống em nên đi đâu làm gì anhcũng sôlô một mình
Vén mái tóc ướt đẫm của cô, anh cười :
-Nếu thích em cứ tiếp tục bao giờ về, anh sẽ gọi em
Cô phụng phịu :
-Không đi gặp con gái ông ấy chứ ?
Xỉ vào trán cô, anh đáp :
-Con gái gì đâu Chỉ một mình bác ấy thôi
Anh chợt bật lên như lò xo :
-Giày mình đâu rồi ?
Trang 32-Cô ơi !
Ngoắc cô gái lái xe lửa cho các em nhỏ Anh hấp tấp :
-Tôi muốn bao hết xe này
Cô ta lịch sự với chiếc áo đồng phục màu xanh lá Cô ta nhìn anh rồidừng lại ở đôi chân trần
-Anh đến phòng bán vé mua vé Các cháu của anh đâu ?
Anh lắc đầu lia lịa :
-Tôi đi một mình
Co gái thoáng đỏ mặt Còn anhquê với thái độ đó
-Cô mua vé giúp tôi được không ?
Cô gái nhanh nhảu đi lấy vé Anh không còn quan tâm thái độ bối rốicủa cô
-Cô chạy đâu vậy ?
Chỉ xuống chân mình, anh không dám nhìn cô
-Thì ra là anh bỏ quên giày
Anh nổi nóng :
-Cô nghĩ tôi bỏ quên thật sao ?
-Nó vậy…
-Tôi bị mất cắp
-Không đâu Nếu mất cắp tại sao lại đem đến phòng bảo vệ
-Cô đưa tôi ra đó, mọi chuyện sẽ rõ
Nhờ cô nhân viên nhiệt tình đem giày ra tận xe cho anh
-Có cái này cho anh !
Mang vớ, anh nhìn tờ giấy trên tay cô nhân viên
-Cô đọc giùm tôi !
Cô mở tờ giấy ra, lướt mắt đọc rồi nói :
-Anh tự xem đi
Xỏ chân vào giày, anh đáp :
-Không sao đâu ! Cô cứ đọc Họ có yêu cầu đền ơn gì không ?
Trang 33Cô gái đọc to :
-“ Cảnh cáo anh ! Biết tôi là ai không ? Con vịt xấu xí !”
Nhìn nụ cười cô gái anh quê quá đỗi
-Anh quen với cô ta à ?
Anh vờ ngơ ngác :
-Cô nào ?
-Nét chữ co gái rất đẹp Một cô gái tinh nghịch
Phương Lam vào nhà rót một ly nước lạnh ực một cái
Chợt ngoài sân có tiếng chuông
Vò đầu rối tung, cô nhéch nhác mở cổng, hỏi ngắn ngủn :
-Tìm ai hả ?
Vờ ngạc nhiên, cô kêu lên :
-Ối cha ! trái đất tròn thật nhỉ ?
Anh ta cũng ngạc nhiên không kém :
-Cô làm gì ở đây ?
Nghiêng đầu, cô cười :
-Anh đoán xem ?
Cao Nguyên hất háy mắt :
-Nghỉ ở quán cơm, tìm đến giúp việc ở đây chứ gì ?
Cô tròn mắt :
-Giúp việc ?
Anh hất cằm :
-Hay hoang tưởng, ngỡ mình là cô chủ ở đây chắc ?
-Cô chủ ? Anh biết cô chủ nhà này hả ?
Cao Nguyên gật đầu :
-Dĩ nhiên
-Cô ấy thế nào ?
-Đứng đây nói chuyện à ?
Phương Lam quá tò mò, cô mở tộng cánh cửa :
Trang 34-Anh vào đi Muốn vào phòng khách hay ngồi ngoài này
-Theo cô thì thế nào ?
Giọng cô thản nhiên :
-Nếu ngồi đây thì nói chuyện với tôi Vào phòng khách thì nóichuyện với…
Cao Nguyên cướp lời :
-Cô chủ hả ?
-Không, với ma
Anh chưng hửng :
-Ý cô nói cô chủ nhà này xấu như ma hả ?
Phương Lam giận đổ mặt Nhưng cô cố nén lại :
-Hình như anh thuộc loại người háo sắc Mới nghe nói vậy đã sợ rồi Cao Nguyên hơi quê Anh ngồi xuống ghế đá
Tại cô nói không rõ
-Còn cô gái hôm ấy thế nào ?
Anh cười, nụ cười làm nửa hồn cô lịm chết
-Làm quen đâu hẳn là có gì với nhau Cô ấy đâu rồi ? Tôi gặp đượckhông ?
Phương Lam thêu dệt : Cô chủ tôi đi thư viện đọc sách rồi
-Tôi đoán không sai mà
Cô giương mắt nhìn anh ta :
-Anh đoán gì hả ?
-Tôi đoán cô ấy là một cô gái xinh đẹp, dễ thương, thông minh vàchịu học hỏi
Phương Lam cười to :
-Tất cả đều đúng còn câu cuối thì không
Trang 35Cao Nguyên cau mày :
-Cô nhiều chuyện quá
-Sao hả, tôi đoán đúng rồi phải không ? Anh luôn miệng chê người
ta nghèo, khinh miệt người ta Thấy giàu chả lẽ anh hổng ham
-Cô đừng nói bậy Tôi chê ai bao giờ
Cô gân cổ lên cãi :
-Anh còn nói Anh nói tôi đủ thứ, còn kêu tôi là con vịt xấu xí
Đôi mắt Cao Nguyên như có lửa Phương Lam cúi thấp đầu khôngdám nhìn lên :
-A ! thì ra cô là thủ phạm Cô dám lấy giày của tôi rồi đem ra phòngbảo vệ rêu rao Cô có thấy là quá đáng không ?
Phương Lam cong môi :
-Là anh sỉ nhục tôi trước Tôi vầy mà anh nói tôi xấu xí Đến giấc mơthành thiên nga của tôi anh cũng đem ra bỡn cợt Là anh có lỗi vớitôi
Cao Nguyên ngẩng người :
-Tôi nhiễu lỗi vậy à ?
Phương Lam phụng phịu :
-Anh còn vờ Anh có biết là tôi tìm anh vật vả lắm không ?
-Tìm tôi hả ? Tôi nợ cô à ?
-Không, là tôi nợ anh
-Nợ cái gì ?
-Hôm ở vường thượng uyển, tôi lỡ làm hư cái điện thoại của anh.Tôi tìm anh để đền
Anh nhổm lên :
-Đền ? Cô lấy tiền đâu mua đên cho tôi ?
-Anh đừng có giở cái giọng đó ra được không ? Lúc nào cũng xemthường người khác
Trang 36Anh bật cười :
-thôi được rồi ! Cô là người hào phóng, được chưa ?
-Anh tưởng tôi hoang tưởng đó hả ?
-Không, là cô nói thật
-Hôm đó gặp anh tôi định trả cho anh nhưng thấy anh đã có điệnthoại mới, cho nên…
-Co bán cho người khác hả ?
-Không, tôi đập nát
-Đập cái đệin thoại ?
Phương Lam chợt đứng vụt lên :
-Anh chờ tôi một chút
-Cô đi đâu ?
-Lấy cái điện thoại
Không kịp nói gì thỉ cô đã chạy vụt đi Cao Nguyên lắc đầu :
-Bệnh hoang tưởng nặng rồi Nếu bác Phương mà biết chắc không
để ở đây lâu Cũng may cô ta luôn mơ mình là người giàu có nên ănmặc có lúc cũng xinh đẹp Lỡ mơ làm ăn mày chắc kinh dị lắm
-Cô nhặt cái này ở đâu ra hả ?
-Trong phòng
Sợ cô lấy của con gái bác Phương, anh nhỏ nhẹ :
-Mang vào chỗ cũ đi !
-Ừm ! Hôm khác tôi sẽ mua lại cho anh
-Không cần đâu
Cô xụ mặt :
-Anh không thích lấy đồ của tôi chứ gì ? Hay là cô gái đó không cho
Sợ cô ăn cắp, anh tìm cách nói dịu dàng :
-Không phải Nhưng cái máy của tôi còn tốt bao giờ nó cũ tôi sẽ tòm
cô lấy máy mới
-Vậy cũng được
Cao Nguyên thở phào Anh hạ giọng :
Trang 37-Cô tên gì hả ?
-Anh gọi gì cũng được
-Không được giận
-Ừ !
-con vịt xấu xí
Phương Lam hật mặt lên Nhưng nghĩ lại, cô cúi mặt xuống :
-Cũng được
-Cô biết gì về cô chủ nói tôi nghe được không ?
Chống hai tay lên gối Cô đông đưa :
-Chưa biết mục đích tôi không tiết lộ đâu
Cao Nguyên gãi đầu :
-Là vầy Tôi quen bác Phương
Phương Lam buột miệng :
-Anh quen ba…bác tôi ?
-Bác ấy là người đáng kính Trong làm ăn hay ngoài lề xã hội tôiđiều quý mến, kính nể bác Nghe bác có cô con gái, tôi lien tưởngđến một cô gái thừa hưởng những gì ông bố để lại chắc là một côgái hoàn hảo, tôi muốn làm quen để trao đổi thôi
Phương Lam cười rũ rượi Nhìn mặt Cao Nguyên cô càng cười tohơn
-Cô lên cơn điên hả ?
Cố nhịn cười nhưng mặt cô càng đỏ bừng
-Sao tả giống cô quá vậy ?
-Không, tệ hơn tôi
-Chã lẽ cô ấy không bình thường Chắc vậy cho nên bác Phươngmới kè kè như vậy
Phương lại nổi nóng :
-Anh nói ai không bình thường Nếu tôi không bình thường từ nãygiờ tôi đã đuổi anh đi rồi Anh làm ơn đi Bỏ cái tính xem thườngngười khác đi
Trang 38Cao Nguyên đứng lên :
-Có lẽ tôi đến sai địa chỉ Tôi về đây
Phương Lam như pho tượng đá nhìn theo dáng Cao Nguyên đi dần
ra cửa Ánh mắt cô từ kinh ngạc đi đến thất vọng
Thấy con gái ủ rũ ngồi trong phòng đưa má nhìn ra cửa sổ, ôngPhương đến gần :
-Ba gọi điện bảo Vũ đưa con đi chơi nha !
Phương Lam ủ dột :
-Không cần đâu ba Anh ấy còn có chị Mỹ Chi, họ sẽ cãi nhau vì con
đó
-Vậy ba đi với con
Cô xoay người lại, nhìn ông thương yêu :
-Ba nhìn xem Con gái ba có ngốc không ?
-Con quá khôn ngoan là khác
Phương Lam xua tay :
-Bỏ đi ! Có ai chê con mình bao giờ Con sinh hư đốn từ những lờikhen của ba
Ông tròn mắt :
-Con nói gì hả ?
Ôm tay ông, cô cười :
-ba đó, cứ khen con cứ cho mình là thiên nga, đâu ngờ con gái bachỉ là con vịt xấu xí
Ông Phương phá lên cười :
-Chỉ có người nào cận nặng mới không thấy con gái ba nghiêngthành đổ nước
Phương Lam phụng phịu :
-Ba !
Ông kéo con gái ra ngoài sân Ánh trăng vàng vằng vặc tỏa sangkhắp nơi Cô đang mơ đến đêm trung thu thời tuổi nhỏ
-Ba à, chiều nay có anh Cao Nguyên tìm ba
-vầy à ! Sao cậu ấy không đến công ty tìm ba ?
-Anh ta là người thế nào hả ba ?
Ông Phương phán một câu :
-Tuổi trẻ tài cao nhưng cũng lắm tật
Phương Lam tò mò :
-Tật gì hả ba ?
-Những cái tật tuổi trẻ thường hay mắc phải Nóng vội, tự cao tự đại
Trang 39-Ít nhất anh ta không thuộc loại xu nịnh
Trở về phòng trong trạng thái không vui, cô nằm úp mặt xuống gốinghĩ ngợi mông lung
[right][size=1][url=/forum/showthread.php?p=827]Copyright ©[W]Channel - iWish.vn - Posted by sakura2104[/url][/size][/right] Buổi sáng khi ông Phương đi làm, cô lấy xe đạp chạy khỏi nhà,đến địa chỉ mà cô vừa biết tối qua
Đứng xớ rớ trước ngôi biệt thự xinh đẹp, cô trầm trồ :
-Cũng biết hưởng thụ quá há !
Phương Lam nhấn chuông rồi đứng chờ
-Cô tìm ai ?
-Ông Cao Nguyên
-Cậu ba đi làm rồi
-Tốt quá
-Sao ạ ?
-Tôi gặp ông bà chủ cũng được
-Ông nhà không sống ỏ đây, chỉ có bà chủ thôi Cô vào đi !
Dắt xe vào sân, cô đẩy nó nằm dài dưới đất, tất tả vào nhà
-Ôi, căn nhà đẹp quá !
Người giúp việc dẫn Phương Lam vào phòng khách, rồi chỉ tay vềphía người ngồi ở xa lông :
Trang 40Bà cười :
-Bác già rồi Đẹp gì nữa
-Không, bác không già Vẫn còn rất đẹp
-Cháu không gạt bác chứ ?
Phương Lam nhanh nhẩu :
-Không đâu ạ ! Cháu từ nhỏ đã mồ côi mẹ, cháu rất thích có mộtngười mẹ như bác
Bà cảm động :
-Vậy à ! Cháu tìm bác có việc gì ?
Suy nghĩ rất nhanh cô đáp :
-Cháu có quen anh Cao Nguyên Anh ấy rất lo cho sức khoẻ củabác nên có nhờ cháu đến chăm sóc cho bác
Ba cười đôn hậu :
-Cái thằng bày vẽ bác còn khỏe mà
-bác à ! Bác cho phép cháu chăm sóc bác đi Nếu không, cháu bơ
vơ không biết đi đâu, cháu buồn lắm
-Vật thiệt thòi cho cháu quá
-Cháu chỉ muốn vậy mà Bác đừng đuổi cháu nhé
Bà cười :
-Cháu dễ thương quá
Với lấy túi trái cây, cô liến thoắng :
-Để cháu rửa sạch cho bác dùng Trái cây tươi sẽ làm cho bác trẻlâu Nhà bếp ở đâu hả bác ?
Phương Lam làm bà ngạc nhiên không nói thành lời xin giúp việcnhà mà mang một túi nho Mỹ biếu chủ nhà Bà cứ tưởng như đangxem hài kịch vậy
Đặt dĩa nho lên bàn, cô cười thật tươi :